Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cursed affection

Tại nhà sinh hoạt chung Slytherin chìm trong sự im lặng đặc quánh, chỉ có tiếng lửa nổ lách tách từ lò sưởi chạm khắc hình rắn tinh xảo. Sunghoon ngồi gục đầu trên chiếc ghế bành da, đôi tay đan chặt vào nhau, ánh mắt mờ mịt nhìn vào ngọn lửa xanh leo lét.

Ở phía đối diện, Jaeyun đang chậm rãi lau chùi chiếc mặt nạ bạc - biểu tượng của những kẻ phục vụ bóng tối mà cả hai đều biết mình không thể trốn thoát. Jaeyun liếc nhìn người bạn thân nhất của mình, đôi mắt "sói" sắc sảo thường ngày giờ đây nhuốm màu ưu tư.

"Mày ngồi đó thẫn thờ cả tiếng đồng hồ rồi đấy, Sunghoon," Jaeyun phá tan sự im lặng, giọng trầm thấp. "Lại là vì nhóc năm nhất nhà Gryffindor đó à?"

Sunghoon ngẩng đầu, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ mệt mỏi và khổ tâm: "Jaeyun... tao điên rồi. tao vừa đứng trên tháp Thiên văn với em ấy. tao đã tự nhủ phải đẩy em ấy ra, phải giữ khoảng cách... nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, mọi định kiến mà cha nhồi nhét bao năm qua đều vỡ vụn."

Anh siết chặt tay, giọng nghẹn lại: "Chúng ta là ai chứ? Chúng ta là những Tử thần Thực tử tương lai. Tay chúng ta sớm muộn cũng sẽ nhúng chàm. Còn em ấy... em ấy thuần khiết như một tờ giấy trắng, lương thiện đến mức ngây ngốc. Một Slytherin mang dấu ấn hắc ám như tao, lấy tư cách gì để chạm vào một thiên thần nhà Gryffindor?"

Jaeyun dừng động tác lau mặt nạ, khẽ thở dài. Hắn thấu hiểu cái cảm giác xé lòng đó hơn ai hết. Hắn cũng đang kẹt giữa lòng trung thành với gia tộc và thứ tình cảm mãnh liệt dành cho Heeseung - vị Huynh trưởng chính trực của nhà Sư tử.

"Tao hiểu," Jaeyun nói, đôi mắt nhìn xoáy vào chiếc mặt nạ bạc lạnh lẽo. "Sói và Cừu, Rắn và Sư tử... chúng ta vốn dĩ là những đường thẳng song song. Nhưng Sunghoon này, đôi khi bóng tối lại khao khát ánh sáng nhất. mày sợ mình sẽ làm bẩn em ấy, hay sợ rằng sự ấm áp của em ấy sẽ làm mày yếu lòng khi thời khắc đó đến?"

Sunghoon cười khổ, một nụ cười đầy tự giễu: "Cả hai. tao sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Jungwon khi biết tao là ai. tai sợ cái xoa đầu đêm nay sẽ trở thành nỗi ân hận lớn nhất của em ấy."

Jaeyun đứng dậy, bước đến vỗ mạnh vào vai Sunghoon, giọng nói bỗng trở nên kiên định: "Nếu đã không thể quay đầu, thì ít nhất hãy sống thật với lòng mình trong lúc này. Chúng ta sinh ra trong bóng tối, nhưng không có nghĩa là không được phép yêu ánh sáng. Cứ để em ấy là 'mèo con' của mình đi, Sunghoon. Chuyện tương lai... hãy để thanh gươm và đũa phép định đoạt."

Sunghoon nhìn vào bàn tay mình - bàn tay vừa chạm vào mái tóc mềm mại của Jungwon. Anh biết Jaeyun nói đúng, nhưng nỗi đau xót và sự tự tôn của một quý tộc Slytherin vẫn đang giày vò anh từng cơn. "Giá như em ấy không phải là người của Gryffindor..." Sunghoon thì thầm, đôi mắt xám tro lại một lần nữa chìm vào bóng tối của căn hầm, nơi tình yêu và định mệnh đang giao tranh dữ dội.

"Còn mày... mày và tên huynh trưởng đó.."

Jaeyun phá tan sự im lặng, giọng nói trầm khàn như vừa trải qua một trận chiến nội tâm dữ dội. "tao và Heeseung... đã bắt đầu rồi."
Sunghoon không ngẩng đầu lên. Anh biết cái "bắt đầu" đó không phải là một khởi đầu lãng mạn như trong mấy cuốn tiểu thuyết Muggle mà Jungwon hay đọc. Đó là một sự khởi đầu đầy đau đớn và tuyệt vọng.

"Anh ấy đã khóc khi nhìn thấy dấu ấn trên cánh tay tao," Jaeyun cười khổ, một nụ cười méo mó. "Anh ấy là Gryffindor, Sunghoon ạ. Anh ấy tin vào công lý, vào sự hy sinh, vào ánh sáng rực rỡ của tháp Sư tử. Còn tao? tao là kẻ sẽ sớm đứng ở phía đối diện, cầm đũa phép nhắm vào những thứ anh ấy bảo vệ."

Sunghoon siết chặt tay, cổ họng anh khô khốc: "Vậy tại sao mày không dừng lại? Khi mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn?"

"Dừng lại sao được?" Jaeyun ngẩng đầu, ánh nhìn đau đớn xoáy sâu vào Sunghoon. "Mày có dừng lại được với Jungwon không? Khi em ấy nhìn mày bằng đôi mắt mèo con ngây thơ đó, khi em ấy tin rằng mày là một 'tiền bối' ấm áp giấu sau lớp vỏ băng giá... mày có nỡ đẩy em ấy vào thực tại tàn khốc của chúng ta không?"

Jaeyun đứng dậy, bước đến bên cửa sổ nhìn ra đáy hồ đen kịt. Những con thủy quái lờ lững bơi qua như những bóng ma của định mệnh.
"Tao đã nói với Heeseung rằng tao ghét anh ấy, tao chỉ dùng anh ấy để thoả mãn dục vọng, chỉ thích bắt nạt đôi mắt nai ấy đến ửng đỏ"

Jaeyun tiếp tục, giọng run lên. "Tao đã cố dùng những lời lẽ độc địa nhất của một Slytherin để anh ấy tránh xa tôi ra. Nhưng anh ấy lại ôm lấy tao, nói rằng anh ấy sẽ không để bóng tối nuốt chửng tao. Sự lương thiện của nhà Gryffindor... nó vừa là liều thuốc độc, vừa là cứu cánh duy nhất của chúng ta, đúng không?"

Sunghoon ngẩng đầu, hơi thở anh trở nên dồn dập. Lời nói của Jaeyun như xát muối vào vết thương lòng của anh. Anh nhớ đến nụ cười hiền lành của Jungwon, nhớ đến gói bánh quy gừng ấm áp giữa hầm ngục lạnh lẽo.

"Chúng ta đang kéo họ xuống vực thẳm cùng mình, Jaeyun," Sunghoon thì thầm, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ khổ tâm.

"Hoặc là họ sẽ kéo chúng ta ra khỏi đó," Jaeyun quay lại, đôi mắt rực lên một tia hy vọng mỏng manh nhưng đầy kiên định. "Tao sẽ bảo vệ Heeseung, dù có phải phản bội lại cả gia tộc. Còn mày, Sunghoon... hãy giữ lấy 'mèo con' của mày cho kỹ. Đừng để dấu ấn hắc ám đó chạm vào em ấy, nhưng cũng đừng để nỗi sợ hãi tước đi chút ánh sáng cuối cùng của đời mình."

Hai gã trai trẻ nhà Slytherin, những kẻ được định sẵn là Tử thần Thực tử, đứng giữa căn hầm tối tăm, lặng lẽ nhìn nhau. Họ hiểu rằng, trong cuộc chiến sắp tới, thứ vũ khí mạnh mẽ nhất mà họ có không phải là lời nguyền chết chóc, mà là tình yêu đầy tội lỗi dành cho những "thiên thần" ở phía bên kia chiến tuyến.

Sau cuộc trò chuyện với Jaeyun, Sunghoon trở về phòng học Độc dược sớm hơn thường lệ. Anh đứng giữa những dãy kệ chứa đầy các hũ thủy tinh ngâm nội tạng sinh vật, bóng tối bao trùm lấy dáng người cao gầy. Câu nói của Jaeyun cứ xoáy sâu vào tâm trí anh: "Sự lương thiện của nhà Gryffindor... nó vừa là liều thuốc độc, vừa là cứu cánh duy nhất."

__________________________

hình tượng "tử thần thực tử" mà tớ hướng đến đây😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com