Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

shattering the strings

Sự đe dọa của giáo sư Hyunjin vẫn còn lơ lửng trong không khí như một làn độc dược chưa kịp tan. Giờ nghỉ trưa, thay vì xuống Đại Sảnh Đường, Jungwon cố tình đi đường vòng qua dãy hành lang phía Đông để tránh né những ánh mắt soi mói.

Trong lúc lách người qua một bức tượng cổ bị bỏ hoang để tìm đường tắt, em chợt khựng lại. Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như băng giá vang lên phía sau bức tường đá. Đó là Hyunjin. Và đối diện với gã, trong bóng tối của một hốc tường, là một kẻ khoác áo choàng đen với gương mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ bạc-một Tử thần Thực tử mà em từng thấy trong những giấc mơ kinh hoàng của Sunghoon.

"Kẻ thừa kế nhà Park đã bắt đầu dao động," giọng giáo sư vang lên, đều đều nhưng đầy uy lực. "Nó đang bảo vệ đứa trẻ Muggle-born đó một cách mù quáng."

Jungwon nín thở, bàn tay em run rẩy bám chặt lấy phiến đá lạnh lẽo. Trái tim em đập loạn nhịp, như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

"Chúa tể không quan tâm đến những vướng bận tình cảm tầm thường," kẻ lạ mặt đáp, giọng hắn khàn đặc, mỗi từ ngữ thốt ra đều mang theo sự chết chóc. "Gia tộc Park đã ra tối hậu thư. Nếu đứa con trai của lão Seung-won không chứng minh được lòng trung thành bằng cách tự tay 'loại bỏ' đứa nhóc Gryffindor đó trong đêm hội hóa trang sắp tới, thì chính gia tộc sẽ nhúng tay vào."

Jungwon cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại. Đêm hội hóa trang? Loại bỏ? Họ định giết em sao? Hay họ muốn Sunghoon phải là kẻ cầm đũa phép?

"Sunghoon sẽ không làm đâu," Hyunjin tiếp tục, giọng gã ta vẫn không chút cảm xúc. "Nó đã quá lún sâu vào sự 'ngây thơ' của kẻ kia. Nhưng chúng ta không cần nó tự nguyện. Độc dược 'Tâm ma' đã được chuyển đến tay lão Seung-won. Một giọt thôi, vào ly rượu trong đêm tiệc, đứa trẻ nhà Park sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Nó sẽ không còn là nó nữa."

Kẻ lạ mặt cười gằn, một âm thanh khô khốc như tiếng xương vụn nát. "Vậy thì tốt. Đêm hội hóa trang sẽ là nơi vĩnh biệt sự yếu mềm của nhà Park. Còn về đứa nhóc Muggle-born kia... đừng để nó sống sót qua khỏi đêm đó.."

"Chỉ cần loại bỏ được nó,.... mọi thức còn lại, cứ thúc ép và đổ lên cho Sim Jaeyun"

Tiếng bước chân bắt đầu tiến về phía nơi Jungwon đang nấp. Em vội vàng lùi lại, đôi mắt mèo con mở to kinh hoàng sau lớp kính cận. Em cần phải chạy. Em cần phải nói cho Sunghoon biết-không, em không thể để anh biết tin này. Nếu Sunghoon biết gia tộc định dùng Độc dược 'Tâm ma' để biến anh thành kẻ giết người, anh sẽ phát điên mất!

Jungwon chạy dọc theo hành lang, đôi chân trần đau rát vì đập vào sàn đá. Em lao thẳng về phía hầm ngục Slytherin, hơi thở đứt quãng. Em không biết mình đang lao vào hiểm nguy gì, chỉ biết rằng: Đêm hội hóa trang sắp tới không phải là một bữa tiệc, đó là một cái bẫy chết người.

Vừa đến cửa hầm ngục, em đã va phải một người. Mùi gỗ đàn hương quen thuộc. Là Sunghoon. Anh đứng đó, gương mặt tái nhợt vì lo lắng khi thấy em chạy hớt hải.

"Jungwon? Em làm sao vậy? Ai đuổi theo em?" Sunghoon nắm lấy đôi vai đang run rẩy của em, đôi mắt anh rực lên vẻ giận dữ lẫn sợ hãi.

Jungwon nhìn vào đôi mắt ấy-đôi mắt chứa đựng cả sự hy sinh cao cả mà anh dành cho em. Em không thể nói ra. Em không thể để anh gánh thêm gánh nặng này.

"Em... em không sao," Jungwon cố nặn ra một nụ cười, dù nước mắt đã tràn mi. "Em chỉ... em chỉ là đi nhầm đường thôi."

Nhưng Sunghoon không tin. Anh nhìn sâu vào mắt em, bàn tay anh siết chặt lấy cánh tay em, giọng anh trở nên khẩn thiết: "Jungwon, đừng nói dối anh. Em đã thấy gì đúng không?"

Sunghoon không đợi thêm một giây nào nữa. Anh xoay người, ép chặt Jungwon vào bức tường đá lạnh lẽo của hầm ngục Slytherin. Ánh sáng từ những ngọn đuốc xanh bên trên hắt xuống gương mặt đang đanh lại đầy cương quyết của anh. Đôi mắt xám tro của Sunghoon xoáy sâu vào tâm trí em, không một chút khoan nhượng.

"Jungwon, anh đã nói rồi," anh gằn giọng, hơi thở dồn dập phả lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của em. "Đừng bao giờ cố giấu anh bất cứ điều gì. Em nghĩ anh là loại người gì nếu để em tự mình gánh chịu nỗi sợ hãi này?"

Jungwon nấc lên, hai tay em nắm chặt lấy cổ áo khoác Slytherin của Sunghoon như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển tối. Em nhìn thấy sự hoảng loạn ẩn giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng của anh, sự hoảng loạn của một người biết rõ cha mình đáng sợ đến mức nào.

"Anh... anh sẽ giết họ," Jungwon thì thầm, giọng em lạc đi. "Nếu anh biết... anh sẽ tìm cha anh, anh sẽ lao vào đó mà không màng sống chết. Em không muốn anh làm Tử thần Thực tử, em không muốn anh vì em mà... mà trở thành kẻ sát nhân!"

Sunghoon khựng lại. Câu nói của em như một gáo nước lạnh tạt vào sự cuồng nộ đang bốc cháy trong lòng anh. Anh buông lỏng tay, lùi lại một bước, ánh mắt sụp xuống đầy đau đớn.

"Em sợ anh sẽ làm thế sao?" anh hỏi khẽ, giọng nói vỡ vụn.

"Em sợ anh không còn là anh nữa!" Jungwon hét lên, nước mắt lã chã rơi. "Họ nói về Độc dược Tâm ma. Họ nói đêm hội hóa trang sẽ là nơi họ biến anh thành... thành một con quái vật. Sunghoon, làm ơn, đừng đến đó!"

Cả hành lang im bặt. Chỉ còn tiếng hơi thở đứt quãng của cả hai. Sunghoon nghe thấy tên loại độc dược đó-Tâm ma-và một cảm giác lạnh lẽo chết chóc lan tỏa khắp tứ chi. Anh biết rõ nó là gì. Đó không phải là độc dược khiến người ta chết, mà là loại độc dược bóp méo linh hồn, buộc kẻ uống phải thực hiện những tội ác tàn nhẫn nhất trong trạng thái vô thức.
Một tia sáng lạnh lùng vụt qua mắt Sunghoon. Anh đưa tay lên, áp vào má Jungwon, lau đi vệt nước mắt vẫn đang không ngừng tuôn rơi.

"Được rồi," anh nói, giọng trầm ổn đến đáng sợ. "Anh sẽ không đến đó với tư cách là một con rối của họ."

"Anh nói gì vậy?" Jungwon lo lắng hỏi.
Sunghoon nhìn thẳng vào mắt em, nụ cười của anh lúc này không còn sự ngây thơ hay yếu đuối, mà là sự sắc lạnh của một kẻ đã hạ quyết tâm.

"Đêm hội đó, anh sẽ đến. Nhưng anh không đến để uống thứ rượu đó. Anh sẽ đến để cho họ thấy, Park Sunghoon không phải là món đồ chơi để họ điều khiển." Anh cúi xuống, hôn lên trán em một nụ hôn chất chứa sự an ủi và lời thề nguyền cuối cùng.

"Jungwon, dù có chuyện gì xảy ra, tối hôm đó... em tuyệt đối không được bước chân vào đại sảnh đường. Hãy ở lại tháp Gryffindor, khóa chặt cửa lại. Hứa với anh đi!"

Jungwon định phản đối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Sunghoon, em biết mình không thể thay đổi quyết định của anh. Em chỉ có thể gật đầu trong nước mắt.

Sunghoon quay lưng bước đi, bóng lưng anh cô độc và mạnh mẽ in dài trên sàn đá hầm ngục. Anh đi tìm Jaeyun. Chỉ có sự hỗ trợ của tên "Sói" kia và sự thông tuệ của Heeseung mới có thể giúp anh xoay chuyển ván cờ này. Bóng tối của đêm hội hóa trang đang đến gần, và Sunghoon biết, trận chiến lớn nhất của đời anh-cuộc chiến giành lại linh hồn mình-chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com