O
toi bắt đầu chán viết r, ít người ủng hộ quá :((
hay do tôi viết chán nhỉ ;(
.
"em còn nhớ anh nhiều lắm,chúng ta còn cơ hội không...?"
.
KimSunoo nổi tiếng trong trường là một người hoạt bát,năng động và nhiều bạn bè. đúng với mô tả, anh chưa từng khiến người khác cảm thấy tẻ nhạt,thậm chí còn nhiều năng lượng hơn những gì người khác nghĩ. có bao giờ KimSunoo tỏ ra buồn bã chưa nhỉ ?
có chứ,có nhiều lắm,chỉ là KimSunoo nhạy cảm,sợ người khác nhìn thấy. anh chỉ dám khóc khi ở một mình,khi ở cùng người thân hay...với ParkJongseong.
.
"em này....anh sắp bay sang Úc du học rồi."
ParkJongseong nói,giọng đều đều,tay lướt điện thoại tìm kiếm thông tin. KimSunoo chết sững,anh ngưng ăn kem ,quay sang nhìn ParkJongseong.
"sao lại đường đột vậy,bao giờ anh đi ?"
"ngày mai lúc 6:30 máy bay sẽ khởi hành."
KimSunoo thu lại nụ cười. anh không hiểu tại sao anh lại là người biết cuối cùng,mai là ParkJongseong bay rồi,nhưng giờ KimSunoo mới biết. thấy vẻ mặt anh trông rất tủi thân,ParkJongseong mới lên tiếng,trông chẳng tỏ vẻ gì là lo lắng.
"đừng hiểu lầm,anh không muốn em lo lắng,anh bay một tháng là về."
.
"anh,anh thực sự chỉ đi một tháng thôi đúng không ?"
"ừ,một tháng nữa anh về." ParkJongseong gỡ bàn tay anh ta khỏi mình,cười nói mấy câu là xách vali lên máy bay ngay.
lúc ấy KimSunoo vẫn ngây thơ lắm,chưa biết mình sẽ phải sống thiếu anh nửa đời còn lại.
"em sẽ đợi anh !"
.
một tháng sống thiếu ParkJongseong đúng là quá nhàm chán. không có bóng ParkJongseong đứng ở thư viện chờ anh,với KimSunoo đúng là quá khó khăn.
nhưng không sao,bởi hôm nay ParkJongseong đã về nước rồi.
KimSunoo hí hửng chạy đến sân bay như đã hứa,đúng hai giờ chiều đợi ParkJongseong .nhưng kết quả không khả quan mấy. không có ParkJongseong nào cả,KimSunoo nhắn cũng chẳng rep. lúc này anh hoảng loạn thật rồi.
.
thật ra việc rời xa KimSunoo đã được lên kế hoạch từ trước rồi. không giống như mấy bộ phim tình cảm khác,ParkJongseong rời đi vì cảm thấy bản thân không được coi trọng như mình nghĩ.
ParkJongseong đã nghĩ mình rất quan trọng với KimSunoo. đúng hơn là đã từng.
nhưng cứ thử nghĩ mà xem, KimSunoo chỉ cần đến ParkJongseong lúc anh ấy buồn,anh ấy muốn khóc,anh ấy cảm thấy mình không được tôn trọng,... có bao giờ KimSunoo nghĩ đến ParkJongseong lúc anh đang vui đùa bên lũ bạn,hay chí ít là một câu chúc ngủ ngon cũng chẳng có. KimSunoo thoải mái tương tác với các bạn nữ khác,ParkJongseong không thích,anh cũng chỉ nói ParkJongseong nghĩ nhiều,bao đồng.
nhưng nếu ParkJongseong tương tác ngược lại với các bạn nữa thì sao ? KimSunoo sẽ khó chịu,sẽ liếc ParkJongseong và giận dỗi đủ điều.
KimSunoo làm được,nhưng ParkJongseong lại bị cấm đoán một cách cực đoan.
tóm tắt: một mối quan hệ đơn phương mà đối phương thực chất chỉ muốn kiểm soát.
KimSunoo chỉ hoảng vì biết mình chẳng còn ai để dựa dẫm nữa. anh cũng sợ chứ,sợ nếu không ai ở bên anh,KimSunoo sẽ lại phải sống trong những ngày bức bối mà không nơi nào giải toả được.
.
một tuần sau khi KimSunoo không liên lạc được với ParkJongseong.
KimSunoo nghĩ mình vẫn sẽ ổn,bởi sự thật hồi đó anh chấp nhận ParkJongseong vì anh cần người để chịu áp lực cùng mình. nhưng không,nó chẳng ổn tí nào cả.
không cuộc gọi giục anh về.
không một tin nhắn hỏi thăm anh.
không còn những lời nhắc nhở về sức khoẻ.
....
trống vắng quá.
chúng chẳng còn nữa,những thứ KimSunoo nghĩ rằng nó là hiển nhiên là đôi lúc quá phiền phức. giờ anh hối hận rồi,trả cho anh những lời nhắn,những cuộc gọi ấy được không ?
.
"sao anh lại bỏ rơi em ?"
"anh đang ở đâu ?"
"em nhớ anh quá..."
"anh ơi,em đau bụng quá...anh ơi."
KimSunoo bắt đầu nhắn tin không kiểm soát với ParkJongseong,dù chẳng chắc đối phương có trả lời hay chie đơn giản là để đó,anh vẫn làm.
.
"anh mệt rồi,chia tay nhé ?"
ParkJongseong không phải người tuyệt tình đến mức không báo một lời đã rời đi đâu. nhưng không có nghĩa là ParkJongseong vẫn sẽ ở lại.
"không."
"em không chấp nhận chia tay đâu..."
KimSunoo khóc nấc lên,túm lấy áo anh mà ôm chặt lấy. anh chỉ biết rằng nếu mình không níu kéo,ParkJongseong sẽ rời đi mất.
"anh ơi...anh,em xin lỗi mà,anh nói em sai ở đâu đi...em sẽ sửa mà..."
"không,chúng ta kết thúc đi."
.
"ngủ ngon,đừng đọc lại những tin nhắn cũ nữa nhé,chúng ta kết thúc rồi."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com