Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Reply

Title:
Reply

Author:

Pairing:
Nishimura Riki x Kim Sunoo

Summary:
Chúng ta nên làm gì nhỉ, em ơi?

Words:
5805

Warning:
- Idol life
- Mình đã sửa lại We Young một chút và gom nó lại thành oneshot này.
- HE hjhj

Okay, let's go!







Sunoo đã không nhận ra rằng cậu và em ngày càng cách xa nhau đến thế.

Riki đang đi lại một cách chậm rãi từ góc này sang góc kia căn bếp - thằng bé luôn thế, thẩn thơ, tuỳ hứng, và theo Jongseong thì đó là cách Riki thể hiện sự tò mò trong những cử chỉ dường như là yên lặng.

'Em tìm đồ ăn à?'

Đó là một câu hỏi rất ngớ ngẩn, hẳn rồi, chẳng phải rõ ràng là họ đang đứng trong phòng bếp còn trên tay Riki bây giờ là một cái bánh hay sao?

'Vâng. Em hơi đói một chút.'

Riki đứng ngay đằng ấy. Một bước chân sang ngang, thêm một cái khoác tay và một nụ cười hết cỡ, chỉ cần thế thôi là Sunoo có thể kéo em vào thế giới của mình như bao lần khác.

Nhưng Sunoo không làm được.

Tình cảm nhạt nhoà trong giọng nói của Riki khiến cậu thậm chí chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em.

Đôi khi khoảng cách chưa đầy một cánh tay lại là thứ khó vượt qua nhất, hơn cả tàn dư bề bộn của những cuộc cãi vã hay vết cào nhức xót sau vài câu lỡ lời.

Khi nhận được câu hỏi, rằng ai là người mà bạn coi như anh em ruột trong nhà, Sunoo đã không điền tên Riki dưới bất kì một vị trí nào, không phải em trai, càng không phải anh trai; còn Riki, theo lời kể của Dongkyu bé bỏng, cũng không điền tên Sunoo ở bất cứ ô trống nào hết. Cậu không bất ngờ cho lắm trong khi những người khác, tiêu biểu là Hanbin, Taki và Dongkyu, gần như vẫn chưa hề tìm được lí giải phù hợp gì cho việc hai đứa đột nhiên không còn nhắc tới nhau và bám dính lấy nhau; và ít nhất là trong trí nhớ của bọn họ tầm nửa tháng trở lại đây, hai đứa trẻ này chưa từng như vậy.

Chúng từng như thế nào nhỉ?

Từng là chiếc ô giữ cùng nhau trong một chiều mưa ủ dột, là những động chạm nhỏ vụn ân cần chẳng bao giờ sai thời điểm, là những khi vai kề vai mặc thứ mùi ẩm dính khó chịu của mồ hôi bết trên tóc tai và quần áo, là ánh mắt tìm đến nhau vội vàng giữa bao người mang bao vẻ, là cái ôm đáp lại vòng tay dang rộng của ai đó đầu tiên.

Sunoo từng cố gắng đổ lỗi cho sự lầm lẫn vô lý nào đó của trái tim chưa một lần rung động và khối óc quá dễ dàng bị nhấn chìm bởi những quan tâm nhỏ nhặt ngọt ngào, cố gắng nép mình dưới tán ô mỏng mảnh có tên một mối quan hệ rất đỗi bình thường khác, chắc chắn chẳng ấm áp mà cũng chẳng an toàn như tán ô em nâng che cho cậu ngày nào trước cơn bão bùng của trời đất; cậu bỏ lại em với màn mưa mù mờ giữa những ngày tuổi mười sáu dở dang, và để em tìm đến ai khác không phải là cậu khi em lại một lần nữa cho rằng mình đã đi lầm hướng.

Hoặc là mối quan hệ đó đã luôn và vẫn luôn tồn tại dưới một cái tên nào mà chẳng ai trong hai cậu trai trẻ - thậm chí chưa được coi là sắp trưởng thành - có thể gọi ra được, trước cả khi bất cứ ai trong hai kẻ luẩn quẩn và cố chấp nọ kịp thức tỉnh sau cơn cảm lạnh thời niên thiếu, chỉ có điều họ luôn cố phủ nhận nó mà thôi.

Nhưng cuối cùng thì, đúng như những gì Sunoo, và cả Riki, mới đây viết về đối phương trong ô giấy trống - chẳng gì cả, Sunoo không muốn và cũng không thể ép mình coi Riki là em trai ruột, anh trai ruột lại càng không, và cậu có đủ lý do để tin rằng em cũng vậy.

Và với tất thảy những khúc mắc chưa bao giờ giải đáp cùng nhau như thế, dù không đành lòng thì Sunoo vẫn phải thừa nhận rằng lúc này đây, ngay cả khi bọn họ đang cùng đứng trong một căn bếp và chuẩn bị vớ lấy cùng một thứ đồ dẫu còn chưa biết nên dùng để làm gì, chắc chắn sẽ chẳng ai có thể nói với ai câu nào hay giơ ra một bàn tay chờ đợi như những thoáng dịu dàng bất chợt giữa chuỗi ngày qua trong không gian ngột ngạt và đơn điệu đã từng của Ground nữa.

Riki rẽ về phòng tập sau khi đã đi tròn một vòng quanh bếp và nhặt nhạnh xong vài gói đồ ăn vặt đủ để làm ấm bụng, Sunoo lững thững theo sau.

Để lại bên cạnh người kia một khoảng trống lạ lẫm đến ngại ngùng.

Cơn dông kéo đến từ ban nãy càng lúc càng lớn hơn, khoảng trời xanh lấp ló sau mây và dăm vệt nắng nhạt nhoà vốn đã không mấy nhiều nhặn bị màn mưa trắng xoá rửa trôi chẳng còn lại chút gì.

Riki ơi, dường như chúng ta không còn nắm tay nhau nữa.

———

Có rất nhiều thứ đã xảy ra trước vòng loại trừ.

Tỉ như chuyện đổi người - Sunoo đã thẳng tay kéo luôn nhóm trưởng Sunghoon của đội Flame On về phe mình, từ đó sinh ra những vấn đề vô cùng gấp rút là chia lại phần hát, học lại vũ đạo và tập cách biểu cảm mới (riêng chuyện này thì chỉ xảy ra với Sunghoon đáng thương). Tuy nhiên việc này chẳng đáng trầm trồ cho lắm, không thì cũng chỉ gây ngạc nhiên đôi chút do lựa chọn không ai nghĩ tới của Sunoo, dẫu sao đây cũng vẫn là một phần của guồng quay đã luôn như vậy trong ngót nghét một trăm lẻ vài chục ngày qua mà thôi - tập luyện, tập luyện và biểu diễn, rồi lại tiếp tục, đúng chứ?

Nhiều thứ ở đây là các mối quan hệ.

Hoàn toàn bất ngờ, Sunoo và Riki đã lớn tiếng nhau một trận vào cái giờ không một người anh lớn nào biết hay có thể biết để mà can ngăn, và sau đó thôi hẳn những tương tác vốn đã ít ỏi của chúng kể từ khi bước sang chặng tiếp theo của I-LAND. Ít nhất, mặc dù gượng gạo, những ngày trước chúng vẫn còn hay kéo nhau tập tành quanh quanh mấy góc phòng quen thuộc, thỉnh thoảng bày ra vài kiểu trêu ngươi đứa còn lại chỉ vì tự dưng thích thế, không thì nhăm nhe mở cùng một ngăn tủ đồ uống lạnh trong giờ giải lao cá nhân, hay lò dò đi tìm nhau mỗi tối rồi ngả lưng cách kẻ còn lại nửa khoảng giường trắng trơn hoặc một ụ chăn dày - nhìn chung là những người khác có thể dễ dàng bắt gặp hai đứa ở cùng một chỗ với nhau tại thời điểm nào đó; nhưng giờ thì chẳng còn gì cả.

Cứ cho rằng tất thảy những mờ mịt, băn khoăn và bối rối trước khi trái tim non dại của chúng được phép run lên từng nhịp đúng với xúc cảm trong tâm tư chính mình là một trận mưa rào, nếu Sunoo vẫn không dám một lần tự tìm lối đi trong đêm giông bão, thì thay vì đôi chiếc chăn tổ kén cuộn tròn trước ánh nhìn lặng lẽ của các anh lớn - tuy nhiên chưa chắc liệu người trong cuộc nhẹ nhõm hơn được chút nào không, có lẽ mọi thứ đã kết thúc sớm hơn nhiều rồi. 

Nhưng thì, lòng ích kỉ vẫn luôn tồn tại trong con người.

Ai đó, hoặc là cả hai. 

Sunoo chấp nhận chạy trong mưa cùng Riki, nhưng Sunoo quên mất rằng cậu đã để em chạy một mình bao lâu và bao xa khi trước.

Sunoo ghét việc cả hai cố tình lờ đi sự tồn tại của cơn cảm sốt ngày nào và (lại) cứ mãi luẩn quẩn trong mối quan hệ chẳng khác gì một vòng tròn như thế, nhưng Sunoo không nhớ rằng chính cậu cũng từng là một con nhím sợ hãi cuộn mình do dự.

Sunoo đã cho rằng thẳng thắn với nhau là cách tốt nhất, nhưng Sunoo không nghĩ đến việc tâm lý ẩm ương của tuổi dậy thì có thể khiến chúng chệch tay lái từ một cuộc nói chuyện tưởng chừng rất bình thường (vì thực chất là nó cũng chẳng hề đơn giản) sang một trận tranh cãi gay gắt như thế nào.

Đúng vậy, hai đứa nó đã không đi đúng hướng.

hướng đi không đúng này lại gián tiếp phơi bày ra trước mắt cả hai những thứ mà không ai trong số chúng nghĩ đến.

Khoảng cách.

Về tất cả mọi thứ.

———

'Em có chắc là mình không cần về phòng không?'

Lúc này là ba giờ sáng, và mọi người đều ngủ say hết rồi.

Sunoo chống tay lên bàn một cách máy móc và nhìn Riki lom lom.

Người nhỏ hơn nằm dài dưới thảm với hai chân duỗi lung tung và mớ tóc ướt nhẹp dính sát vào trán, nửa cánh tay gầy gò của em gác lên ngang tầm mắt, lồng ngực phập phồng lên xuống giữa một đợt thở gấp sau lần chạy nhạc không biết là thứ bao nhiêu.

Tuổi dậy thì làm đám con trai thay đổi rõ rệt, Riki cũng thế. Em gầy hơn độ trước, hai gò má hóp lại và xương hàm góc cạnh lên thấy rõ, đứng thẳng lưng là vượt Sunoo tới suýt nửa cái đầu, và nếu so với cậu thì trông Riki thật sự chẳng giống người nhỏ hơn đến tận hai tuổi cho lắm (mặc dù cũng có đôi lúc em lọt thỏm trong cái áo hoodie rộng thùng thình vơ tạm của Dongkyu hoặc anh K).

Một trăm ba mươi ngày rồi đấy.

'Em không sao. Anh đi nghỉ đi.'

Riki nhắm mắt, cố tình từ chối việc tiếp chuyện với Sunoo.

Từ góc này Sunoo có thể nhìn thấy rõ ràng những đốm tàn nhang nom như một lớp bụi tiên mỏng rải vụn từ gò má bên này qua sống mũi rồi tới gò má bên kia của Riki, cậu thích chúng, nhưng em thì không và cứ luôn tìm cách giấu chúng đi cùng mấy nốt mụn mẩn đỏ.

Mi mắt Riki dường như run lên khi em cố tìm cách ngó lơ những bước chân đang dần đến sát bên mình và ngăn bản thân bật dậy, kích động, cáu gắt, vô lý với Sunoo chỉ vì nỗi tự ti đáng ghét nào đó của riêng em.

Sunoo ngập ngừng.

Tiếng thở dài của ai đó trôi tuột vào không gian lạnh cóng.

Nhưng Sunoo không muốn rời đi.

Thế giới đằng sau cánh cửa lạnh hơn và khiến người ta cảm thấy trơ trọi hơn nhiều. Sunoo ngồi bó gối bên cạnh phòng tập, dựa lưng vào mặt kính, đối diện đằng kia là một Riki nằm thẳng đơ. Bức tường kính ngăn cách hai khoảng không gian trong suốt và lạnh như băng đá, chỉ có điều băng đá thì tan được, rồi sau đó Sunoo vẫn có thể tìm đến em bằng một cách sũng sượi và rét buốt - còn thủy tinh thì không, và trừ phi mở cửa bước vào căn phòng kia một lần nữa, Sunoo sẽ chẳng có cách nào đến gần Riki cả.

Đêm đen đặc và yên ả như nhung.

Ô cửa sổ tròn tít trên cao giam lại trước mắt ai một khoảng trời vừa hay có mấy vì tinh tú.

Mỗi người nhìn về một hướng, lặng thinh chẳng nói với nhau câu gì.


Sunoo ngủ rồi.

Riki chậm rãi đi tới chỗ chiếc iPad với những cái nhấc chân mang đầy nỗ lực giả vờ mình là một con mèo - em không muốn làm người kia tỉnh giấc, sau đó nhấn dừng nhạc và rón rén nhích từng bước về phía Sunoo.

Không còn giai điệu mạnh mẽ của Flame On, bóng tối lặng thinh mau chóng trùm lên toàn bộ không gian, quanh bọn họ chỉ còn ánh đèn phòng tập trắng đến chói mắt.

Riki bỗng dưng cảm thấy hành động của mình thật buồn cười.

Cách âm tốt như vậy, Sunoo vừa bị chói mắt vừa chờ em tập mà mệt quá rồi cũng ngủ gật luôn, nhạc bật thế chứ có bật nữa thì em vẫn đâu cần lo người ta tỉnh giấc làm gì.

Đôi mắt Sunoo nhắm chặt thành một đường mảnh dài, chân mày nhíu lại, hai gò má bầu bĩnh mềm mại như phát sáng. Cậu cuộn người thành một khối nho nhỏ, ngủ say rồi cũng chỉ ít hơn lúc tỉnh vài câu líu lo, nét đáng yêu rất tự nhiên vẫn còn nguyên ở đó.

Riki xoay vai, cách một lớp thủy tinh dày, trượt xuống bên cạnh và ngả đầu kề sát người lớn hơn.

'Sao anh cứ luôn xuất hiện vào lúc em muốn từ bỏ, hả anh?'

Những ngón tay của Sunoo trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh sáng cường độ cao, Riki nín thở, rồi bằng một cách dịu dàng đến mức chính em cũng chẳng thể tin được, em nâng bàn tay còn lại của mình lên và áp vào vị trí mà phía còn lại là bàn tay nhỏ nhắn của người lớn hơn.

'Ngủ ngon, Sunoo.'

———

Riki rất thích Jaeyoon, tất nhiên là không phải kiểu thích kia, nói đúng hơn là hợp cạ, và thằng bé tin tưởng anh ấy.

So với Riki, lẽ ra Sunoo sẽ phải thân với Jaeyoon hơn, chút ít hay nhiều thì vẫn là hơn vì hai anh em đã có vài tháng liền tập luyện cùng nhau cho vòng phân loại đầu tiên của I-LAND. Gần như có thể nói rằng Sunoo và Jaeyoon đã quen nhau từ lúc mới bắt đầu thực tập, khoảng thời gian tính từ khi bọn họ bước vào công ty cho đến lúc nhận được quyết định tham gia I-LAND thật sự không đáng kể cho lắm, và nếu có trừ đi hai tuần nói-ít-tập-nhiều mà Riki đã trải qua với Jaeyoon cho sân khấu Into the I-LAND, cả Fire nữa, thì Sunoo vẫn có đầy đủ lý do để nghĩ rằng mình nhẽ ra nên gần gũi với Jaeyoon hơn nhiều.

Ấy thế mà Riki, vốn chỉ hay tìm đến Taki và gần đây nhất là Hanbin để lắng nghe một vài câu trả lời cho băn khoăn của thằng bé, lại chủ động rủ rỉ với Jaeyoon về nỗi lo của mình.

Sunoo chưa bao giờ có ý định nghe lén cuộc trò chuyện của bất cứ ai cả, hẳn thế rồi, đâu ai lại thích làm một kẻ nghe lén.

'Em chưa được nhận huy hiệu một lần nào cả.'

Tâm sự của Riki thật ra không hề khó đoán, nhất là khi thứ hạng sau bấy nhiêu vòng vẫn cứ luôn giữ em loanh quanh trong căn phòng màu xanh lam và đồng thời ở cái vạch suýt soát đích đến cuối cùng. Riki không chỉ một lần để quả bóng căng phồng những lo âu và áp lực của em tuột khỏi tay mình, khúc mắc dạo nọ ở đội DNA hay trận ầm ĩ trong phòng tập luyện cá nhân của hai đứa đều là những lần nó bị đánh rơi xuống con đường rải đá gồ ghề của I-LAND rồi vỡ tung thành cơ man mảnh vụn khí trời, ồn ã, nhức nhối bên tai em và cả các cậu trai trẻ khác.

'Em đã không còn hi vọng gì nữa và chờ đến lúc mình bị loại...'

Và sau đó, người nặng nề nhất lại là em.

Việc chia sẻ không thể hoàn toàn khiến quả bóng đó xẹp xuống, nhưng người mà em chịu mở miệng cùng - cho dù là về chuyện gì đi nữa, ít nhất cũng sẽ giúp em dán một miếng băng keo lên mặt cao su giãn căng và việc còn lại của Riki chỉ còn là chọc cây kim vào đó đến khi nào nỗi lo trong lòng em dịu lại.

Jaeyoon không giống như Heeseung, giỏi đưa lời khuyên và cũng không giống Jongseong, đôi khi tình cảm đến mức sến sẩm, anh ấy cho bọn trẻ cảm giác tin tưởng rất gần và rất thật, vì bản thân Jaeyoon, trong dáng vẻ trưởng thành một nửa, bên cạnh sự chu đáo của một người anh lớn còn có nét đơn thuần chưa tan hết của một cậu trai vừa nhấc bước chân sau cùng khỏi thế giới từng giống với thế giới của đám trẻ xung quanh.

Sunoo lẳng lặng xoay mũi chân ngay trước khi chuẩn bị tiến vào căn bếp rộng thênh chỉ có tiếng hai người, chai nước gần thấy đáy bị cậu hết thả ra rồi lại nắm vào đến mức móp mất một góc vỏ, cuối cùng nằm chỏng chơ trên mặt bàn vừa mới dọn sạch ban chiều.

Dù sao thì, không phải bỗng dưng đèn phòng bếp lại sáng vào giữa đêm.

———

Tiếng đóng cửa khẽ như không có chìm nghỉm giữa khoảng im lặng tối mờ.

Hai giờ sáng rồi.

'Anh ơi, anh ngủ chưa?'

Thừa nhận đi, Kim Sunoo, mày chưa bao giờ từ bỏ.

Bất cứ người nào trong số bọn họ đều có thể ngủ trên một chiếc giường nào đó không phải của mình. Sunoo đã phải đánh cược ba lần trước khi đẩy cửa căn phòng màu xanh lam và sẵn sàng căng mắt lên để xác định xem ai đang nằm trên giường ai trong bóng tối, nhưng ơn trời là ánh đèn cam nhạt vẫn còn ở đó và căn phòng chẳng có ai khác ngoài Jaeyoon, Jungwon có lẽ đang chui cùng một ổ chăn với Heeseung và Riki thì chắc chắn sẽ không bước vào đây cho đến sau ba giờ sáng.

'Anh chưa. Có bức thư nào cần anh dịch giúp nữa à?'

Sunoo lăn dài xuống mép giường và lắc đầu.

Jaeyoon bật cười.

'Nói anh nghe thử xem nào.'

Sunoo lật người, túm lấy cái gối tựa của Jaeyoon và loay hoay nhét nó xuống dưới cằm trong khi bắt đầu mở lời với người anh nhỏ.

'Em có một chút rắc rối, một mối quan hệ ấy ạ, về...'

Sunoo hơi ngập ngừng một chút, nhưng cũng chẳng khó để người lớn hơn nhận ra cậu đang muốn tìm lời khuyên cho vấn đề gì. Jaeyoon nhích lại gần Sunoo, dồn cả cục chăn vào tay đứa em bé bỏng, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu cậu bằng những cái vuốt tóc chậm rì.

'Em và Niki đúng không?'

Cái xoa đầu của Jaeyoon làm cậu cảm thấy an tâm hơn đôi chút.

Sunoo gật đầu.

'Em không biết phải làm sao nữa. Em ấy không trốn tránh em, em cũng không trốn tránh em ấy. Thì, bọn em vẫn có cả tá thời gian ở gần nhau và để ở gần nhau, nhưng có vẻ như là bọn em cứ cố lờ đi sự tồn tại của người còn lại-'

Tiếng dép loẹt quẹt bất ngờ xuất hiện bên ngoài hành lang khiến Sunoo càng có cớ nhỏ giọng lại và nép mình vào đống chăn dày sụ như một con mèo bé xíu nhát gan.

'-không, là lờ đi sự tồn tại của mối quan hệ kì quặc giữa hai đứa mới đúng, anh ạ. Và hôm trước bọn em còn cãi nhau một trận nữa. Ngay từ câu đầu tiên luôn. Nên bây giờ chẳng ai nói với ai lời nào cả. Mặc dù em có nhiều thứ muốn nói với Niki lắm, và em cũng không mong bọn em cứ im lặng như thế này.'

Sunoo cúi đầu, gần như đã nuốt những chữ cuối cùng xuống cổ họng.

'Im lặng chẳng phải là kết thúc hay sao...'

'Được rồi, anh hiểu. Nhưng mà khoan đã nào,' - Jaeyoon kéo Sunoo vào lòng và cho cậu một cái ôm - 'sao em lại nói là kì quặc? Mối quan hệ của hai đứa ấy. Chẳng có gì gọi là kì quặc ở đây cả.'

Sunoo mím môi, những ngón tay nhỏ nhắn lẳng lặng vò nhàu một góc chăn trắng muốt của Jaeyoon, và lại lắc khuôn mặt nhỏ phúng phính.

'Nhưng mà anh ơi, em thấy nó y như một mớ dây lòng vòng và rối tung ấy.'

Jaeyoon búng nhẹ vào má cậu.

'Đó là do em và Niki chưa tìm ra cách đối diện với tình cảm của nhau thôi. Thừa nhận là một chuyện, đối diện là một chuyện khác, sau đó quyết định ra sao lại là một chuyện khác nữa. Nhưng trước mắt thì thay vì giật đứt dây, hai đứa có thể gỡ rối cùng nhau mà.'

Tiếng thở dài của Sunoo lửng lơ dưới ánh đèn cam nhạt cùng mớ bụi vải mà cậu vừa giũ ra từ ụ chăn dày.

'Còn một chuyện nữa. Em đã nghĩ rất nhiều về việc, nếu, nếu thôi ạ, nếu em và em ấy không thể cùng nhau đi đến cuối thì sao, còn nếu bọn em có thể tiếp tục đứng trên cùng một sân khấu thì sao? Và thật sự là khi đặt nó bên cạnh mục tiêu được ra mắt, em không chắc thứ tình cảm này có đáng để mình theo đuổi đến cùng hay không...'

'Nói về chuyện này, xem nào, điều quan trọng nhất với chúng ta khi đặt chân đến đây là ra mắt, đúng không?' - Jaeyoon nói tiếp sau khi nhìn thấy cậu gật đầu lần nữa - 'Anh tin là em hiểu rõ điều đó và sẽ không cho phép bản thân có dù chỉ là một bước lùi khỏi mục tiêu của mình. Tuy nhiên tình cảm lại khác, đáng hay không đáng còn phụ thuộc vào vị trí của em ấy trong lòng em, vậy nên anh sẽ không bảo em phải làm gì cả. Quyết định là của em, miễn sao đến khi nhìn lại không hối hận là được rồi.'

Tiếng loạt xoạt của góc chăn bị vò dần nhỏ lại rồi ngừng hẳn.

'Anh tin là em đã có câu trả lời cho riêng mình rồi nhỉ?'

Jaeyoon đặt tay lên vai Sunoo và nhìn thẳng vào người nhỏ hơn, không quá lâu, nhưng đủ để thấy được màn mưa sao đang chậm rãi phủ lên vũ trụ trong đôi mắt cậu.

'Vậy thì đừng đắn đo nữa.'

'Ôm em ấy, hoặc gì cũng được và nói ra tất cả những gì em nghĩ thôi.'

———

Thì ra cảm giác của Riki đêm hôm trước là thế này.

Sunoo nằm ngửa xuống sàn, tóc mái mướt mồ hôi dính chặt vào trán và hai bên thái dương, cậu thở từng hơi dồn dập và đứt quãng, chẳng cần soi gương cũng biết chắc rằng lúc này trông mình không khác gì một con mèo lỡ chân trượt vào chậu nước.

Kiểu so sánh này là Riki nói với cậu mỗi khi hai đứa tập luyện, ban đầu Sunoo không thích lắm, nói nhiều lại thành quen, hễ xong là nghĩ tới.

Máy quay treo ngay trên đỉnh đầu, Sunoo liếc nhìn tia sáng nhấp nháy từ đèn khởi động, tặc lưỡi, cuối cùng vẫn quyết định trùm mũ hoodie lên mái đầu sũng sượi của mình.

Chamber 5 bắt đầu chạy lại một lần nữa, Sunoo quờ quạng xung quanh để với lấy máy tính bảng và tắt nhạc đi, sau đó chật vật nhấc người khỏi mặt sàn.

Riki đang luyện tập cùng Hanbin phía ngoài phòng tập lớn, đoạn điệp khúc của Flame On cứ được tua đi tua lại từ tầm một tiếng trước đến giờ. Qua mấy bức tường và cánh cửa khép hờ thì tiếng nhạc chẳng còn rõ bao nhiêu, Sunoo cũng không cố gắng căng tai lên nghe làm gì, cậu chỉ không nghĩ rằng dáng vẻ của Riki khi nhảy, gần như ngay lập tức, lại hiện lên trong đầu mình cùng với những nốt nhạc rời rạc ngắt quãng của Flame On và rồi kéo theo thứ tình cảm xa lạ mà cậu chỉ vừa mới học cách chấp nhận.

Ánh đèn từ trần phòng tập làm Sunoo chói mắt, nhưng cũng khơi dậy tất thảy những xúc động từng bị coi là lầm lẫn từ trong đám kí ức chất chồng của cậu.

Kim Sunoo, dẫu kết quả ra sao cũng được, cứ đến và ôm em ấy đi.


'Ni-ki!'

Riki bé nhỏ ngoảnh đầu lại. Nụ cười trên môi em dần tắt khi phát hiện ra người đang chạy theo sau mình là ai, rõ ràng Riki không thích việc hai đứa gặp nhau, đụng mặt nhau, hay bất cứ gì giống vậy vào buổi đêm hôm như thế này, vì quả thật hễ ở riêng thì chắc chắn sẽ chẳng có nổi một chuyện gì tốt đẹp xảy ra giữa chúng nó cả.

Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Sunoo không dám khẳng định rằng cậu có còn là người em muốn nhìn thấy nhất như cái cách cậu muốn nhìn thấy em hàng ngày hay không. Ý nghĩ lúc này mình hẳn phải là người em không muốn gặp nhất nhảy loạn trong đầu cậu và cảm giác nhộn nhạo cuộn lên từ bụng dưới khiến Sunoo phải gồng chặt hai vai để ngăn mình bỏ chạy.

Rung động tuổi dậy thì chết tiệt.

'Chúng ta nói chuyện đi.'

Riki thậm chí còn chẳng ngoảnh đầu lại lần nữa, em vươn tay tắt đèn phòng tập, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn đối diện với Sunoo.

Dường như đã bắt được suy nghĩ của người nhỏ hơn, cậu vội vã bước tới trước mặt Riki và tóm lấy một bên tay áo khoác lùng bùng của thằng bé.

'Em không có gì để nói với anh cả.' - những ngón tay nhỏ nhắn níu trên áo mình khiến Riki thoáng chần chừ khi quyết định xem có nên giật tay về hay không, em thở dài, hai mắt hấp háy - 'Mà anh chắc là mình sẽ nói chuyện được với nhau chứ?'

Sunoo đỏ bừng mặt.

Riki trùm kín mũ, toan trở về phòng, nhưng chưa đi được mấy bước thì bất ngờ bị một lực từ đằng sau xô tới, suýt ngã úp mặt xuống sàn.

Cùng với tiếng hô chói tai đầy hoảng hốt, hai cánh tay mảnh dẻ của Sunoo quấn quanh eo em siết đến mức nhói đau, Riki mượn lực kéo từ người lớn hơn, loạng choạng tìm cách dồn trọng tâm xuống hai gót chân để không lăn ầm xuống đất và đánh thức tất cả mọi người, sau cùng cũng đứng thẳng lên được.

Sunoo ôm em chặt cứng, mặt vùi vào gáy người nhỏ hơn, đứng im chẳng nhúc nhích chút nào.

Tình huống đột nhiên trở nên rất buồn cười.

'Anh làm gì thế?'

Riki cố gắng kéo hai tay Sunoo ra nhưng kéo thế nào cũng không được, đổi lại là tiếng Sunoo rầm rì sau gáy, hơi thở của cậu phả lên da em, vừa ấm nóng vừa nhột nhạt.

'Ôm em.'

Riki nghiến răng.

'Ôm hả? Em còn tưởng anh định ám sát em cơ đấy.'

Hơi ấm từ vòng tay của người lớn hơn khiến Riki bỗng dưng không nỡ để cậu rời đi, nhưng em cũng không muốn mình phải thất vọng với sự mong chờ một lần nào nữa.

'Bỏ em ra đi.'

'Không...' Sunoo rên rỉ trong cổ họng, hai cánh tay giữ chặt mãi không buông.

'Sunoo, em không muốn chơi trò mèo vờn chuột với anh. Bỏ em ra.'

'Anh thích em.'

Dường như chẳng ai còn dám thở.

'Anh bảo là anh thích em.'

Sunoo vùi mặt vào gáy Riki, tóc mái ẩm ướt cọ lên phần da lộ ra ngoài, đáng nhẽ ra em phải thấy lạnh và khó chịu, đáng nhẽ bình thường sẽ thế, nhưng bây giờ thứ duy nhất em cảm nhận được chỉ toàn là tiếng trái tim đập như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực và cảm giác nóng bừng từ đôi tai người nào chắc hẳn đã đỏ như bị nắng cháy.

'Anh xin lỗi. Đừng đi.'

Ánh sao lặng lẽ.

'Anh thích em thật mà.'

Những lời chưa kịp nói, và những lời còn dang dở.

'Anh đã rất hoang mang, em biết không? Anh sợ mình không thể phân biệt được cảm giác khi ở cạnh em chỉ là dựa dẫm đơn thuần hay thật sự là yêu thích, em và anh ở đây vì cùng một lí do, Riki ạ, vậy nên anh rất sợ cảm xúc này là ngộ nhận trong khi chúng ta không được phép phạm sai lầm. Anh đã cố ngăn mình tiếp tục chú ý đến em, anh từng nghĩ rằng mình sẽ ổn khi chúng ta không còn để nhau trong lòng nữa-'

Tiếng thở hắt của Riki trôi tuột vào không gian lạnh cóng. Sunoo biết rằng đêm hôm đó là một thảm hoạ, khi mà trận ầm ĩ có quá nửa số lời được thốt ra từ nỗi buồn phiền của Riki và cậu thì không đủ can đảm để có thể thừa nhận bất cứ điều gì ngoài vòng luẩn quẩn và né tránh trước đó, không đời nào cậu mong mình tiếp tục bước theo cùng một sai lầm, vậy nên, một lần thôi cũng được, cậu phải giữ em lại, để Riki thấy rằng sợi dây giữa cậu và em vẫn còn ở đó, để Riki biết rằng cậu chưa từng nỡ buông tay.

'-nhưng thật sự là-'

Cứ cho đây là một trận đánh cược, Sunoo thà chấp nhận đặt một dấu chấm hết cho mối quan hệ của hai đứa còn hơn cứ mãi để mọi thứ chẳng đi nổi về đâu.

'-anh muốn giấc mơ của anh có em.'

Khoảnh khắc Riki tách mình khỏi cái ôm của Sunoo, môi dưới của cậu đã bị chính mình cắn đến mức trắng bệch, trái tim run rẩy bởi hụt hẫng và hối tiếc, quả nhiên là đến muộn rồi.

Đáng lắm, nhưng tại sao cậu lại thấy khó chịu thế này?

Hốc mắt Sunoo nóng bừng, nhưng chưa kịp nâng tay áo lau nước mắt thì cả người cậu đã bị kéo vào một vòng ôm ngô nghê mà vững chãi, tình cảm trong giọng nói của Riki vừa quen thuộc vừa xa lạ, có gì rất giống với cái đêm mất ngủ cuối cùng dưới Ground, cũng lại chẳng giống chút nào.

Sunoo ngẩn ngơ.

'Nếu anh coi đây là một vụ cược, thì anh cược đúng rồi, anh ạ.'

Từ bao giờ giọng Riki trầm như vậy nhỉ?

'Đừng khóc mà.'

Riki phải thừa nhận rằng em từng rất muốn từ bỏ, đẩy mọi thứ đã từng về đúng vị trí của nó - nơi người ta giữ những bộ áo đen nhàm tẻ của Grounder, gạt Sunoo khỏi viễn cảnh mà em vẽ ra bằng ước mơ và mong đợi, đúng thế, nhưng em không làm được. Riki chưa từng nghĩ mình sẽ trả đũa Sunoo, ấy thế mà em lại hành xử chẳng khác nào cái cách một đứa nhóc không chịu lớn sẽ làm khi có ai tổn thương nó, em giận chuyện Sunoo phủ nhận tất cả mọi thứ và xem nhẹ tình cảm của cả hai người, em khó chịu với cái vẻ lưỡng lự nửa vời của Sunoo khi cố vẽ ra cho em một nụ cười trông như là vui vẻ hay thậm chí là khi cậu lúng túng trước bàn tay bỏ ngỏ của em, và rồi em đối diện với Sunoo bằng đúng cái cách mà cậu đã dùng để đối diện với em những ngày trước đó - hững hờ, lảng tránh và im lặng.

Kì lạ thật đấy. Riki chẳng bao giờ giữ lòng mình bình tĩnh nổi khi đứng trước Sunoo. Em chờ được quan tâm, chờ bàn tay mình được nắm lấy, chờ một cái ôm khích lệ, em tỏ ra lạnh nhạt với Sunoo chỉ để cậu chịu nói ra thứ mà em đã luôn chờ Sunoo thừa nhận, hệt như thứ chiêu bài tâm lý cũ rích mà em chẳng nghĩ có ngày mình sẽ ngó ngàng.

Em thích Sunoo, đã và vẫn luôn như vậy, quá nhiều. 

Vậy nên em đã làm như mình không hề biết chuyện Sunoo luôn cố tình đi tụt lại đằng sau, không hề biết chuyện Sunoo đứng đằng xa nhà bếp, không hề biết chuyện Sunoo tìm đến Jaeyoon vào lúc hai giờ sáng, và đương nhiên chưa bao giờ nói với ai về sự tồn tại của những bước chân đã khiến Sunoo chột dạ khi mở lời, làm như mình không hề biết chuyện gì, với nỗi thấp thỏm mà khi so với giây phút đợi chờ đánh giá của huấn luyện viên cũng chẳng kém cạnh là bao.

Phải, Riki sợ phép thử của em sai, vì em cũng đã đánh cược với chính bản thân mình. 

'Lau nước mắt đi, em vẫn ở đây mà.'

Nhưng may quá, Sunoo thắng cược rồi.

Sunoo thích em, đã và vẫn luôn như thế.

Em cũng thắng cược rồi.

'Thôi nào, nếu anh không muốn Daniel lại xoắn xuýt lên và anh Jungwon lại có cớ để chọc anh vòng vòng quanh nhà, nhé?'

Lần đầu tiên dỗ người lớn khóc nhè chỉ được đến thế thôi, Riki chịu, còn riêng Kim Dongkyu là một phạm trù khác.

'Ni-ki?'

Nhìn xem, Sunoo không giống con mèo ướt thì giống con gì.

Chẳng cần đến tận khi Sunoo ngước nhìn em với hai viền mắt ướt đỏ và chóp mũi phiếm hồng, kể từ lúc cậu vòng tay giữ chặt em, Riki đã thấy tim mình tan chảy rồi.

'Vâng?'

'Anh thích em.'

Jongseong sẽ cắm cảu lên như một lão nông bị phá vườn nếu hai đứa dậy muộn và trễ giờ tập lần nữa, Sunoo không thích bị phạt chống đẩy, và đương nhiên là Riki cũng thế.

'Em cũng thích anh. Giờ thì đi ngủ nhé.'

|End|

14/10/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com