30
Sunoo lau từng chai rượu rồi dựng nó lên kệ. Tưởng chừng những công việc này giúp anh xao nhãng khỏi những thứ đang đè nặng trí óc, thay vào đó, Sunoo đã bị mất tập trung. Heeseung đã nói rằng mình vô tâm, điều đó khiến anh thấy mình thật tội lỗi. Lần đầu tiên, Sunoo có cảm giác chán nản với công việc mình đang làm, động tác vì thế mà cứ chậm rãi.
Một nhân viên ở quán nhìn chằm chằm vào anh, sau đó lên tiếng.
"Anh Sunoo không khoẻ sao?"
Heeseung ở phía bên kia nhướng mày, đã cố không để ý đến em nữa, nhưng có người gọi cái tên đó, anh cũng không thể hoàn toàn làm ngơ.
"Tay anh mới bị xước à?"
Người nhân viên nói. Cậu đã để ý thái độ hời hợt và từ từ trong động tác của Sunoo, cậu nhìn anh mãi, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân. Cho rằng vì vết xước làm anh khó khăn cử động, cậu nhân viên tỏ ra lo lắng.
Nghe có người hỏi chuyện, Sunoo theo quán tính đưa tay mình lên nhìn. À. Nhiều chuyện xảy ra đến mức Sunoo không hề đặt sự đau nhức hay tồn tại của vết thương này vào trong đầu nữa. Anh giấu tay đi, cười gượng và bảo không sao cả.
Heeseung từ đâu bước đến, kéo cánh tay của em lên, giở màn áo đang che đi, anh thấy một đường rạch lớn ở mu bàn tay em.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Giọng Heeseung trầm đều hỏi, đôi mày đã nhíu chặt vào nhau. Heeseung không hề muốn nhìn vào bàn tay này, nó là nơi chứa hình xăm đặt biệt của em và Ni-ki, vậy mà chẳng ngờ, giây phút anh lơ là, anh đã bỏ qua điều bất thường của nó. Vết thương này lớn quá, rạch ngang dòng chữ xăm của em.
Sunoo giật tay về, rõ ràng quá mệt mỏi để kể lể. Heeseung nhìn thấy thái độ của Sunoo, cho là em đang hờn dỗi mình vì đã từ chối lời đề nghị kia.
"Sunoo, đừng có trẻ con."
Heeseung hơi lớn giọng nói, người nhân viên vì thế cũng giật mình, nhận ra quản lí đang vô cùng không được vui. Anh phát mệt với những chuyện đang diễn ra, không thể nhịn một Sunoo cố cứng đầu như thế. Sunoo ngạc nhiên, em nhìn Heeseung trân trân. Sunoo không hoàn toàn hiểu anh đang cố ám chỉ điều gì, em chỉ là chưa thể đơn giản hóa những chuyện xảy ra với mình. Mắt Sunoo chớp vài cái, em thở dài, giọng nói trầm đi, mang theo run rẩy.
"Làm ơn, đừng hỏi gì được không?"
Heeseung đang giữa những tia giận, nhưng khi nghe em nói xong, Heeseung lại chẳng thể để nó trong mắt. Giọng Sunoo như chỉ còn chút sức lực, muốn kiệt quệ, lại cầu khẩu vô cùng. Sự phiền muộn của em đang đi đến giới hạn sao? Bàn tay kia, rốt cuộc là vì chuyện gì? Dù bản thân nóng lòng muốn biết, nhưng anh không thể lạnh lùng gạt bỏ cảm xúc của Sunoo. Heeseung trở nên bình tĩnh hơn, cũng không tỏ ra dọa người nữa.
Sunoo nuốt nước bọn, dường như đang tỏ ra gắng gượng, Heeseung không thể không nhìn ra.
"Em xin phép về sớm."
Sunoo chưa bao giờ thiếu chuyên nghiệp để xin tan làm trước giờ quy định. Lần này em phá lệ, vì có ở lại, Sunoo cũng chưa chắc hoàn thành công việc một cách chỉnh chu. Đến đây rồi, Sunoo mới biết mình cần nghỉ ngơi đến thế nào.
Heeseung điều chỉnh nhịp thở, không còn gấp gáp như lúc nãy. Anh cũng nhận ra, tâm trạng Sunoo cũng thật sự không ổn.
"Được."
Heeseung cho phép Sunoo được về. Nhìn theo bóng lưng em, tâm trạng anh cũng theo đó mà đi mất. Heeseung đã nghĩ rằng Sunoo quá để tâm đến Ni-ki mà không xem trọng cảm xúc của anh, nhưng khi tận mắt nhìn vết thương đó, Heeseung nhận ra, Sunoo có nhiều mối lo hơn là chuyện tình yêu đang rơi vào rắc rối. Bỗng nhiên, Heeseung mới thấy mình là người vô tâm. Có phải anh, cũng đang dồn ép em quá đáng?
~o0o~
Đến cả chỗ làm cũng không phải nơi lý tưởng để tìm sự bình ổn, Sunoo lần nữa thở dài một cái. Sự bình ổn Sunoo muốn nhất đã chạy xa đến Nhật rồi. Không biết Ni-ki đang làm gì, em có ổn hay không?
Lại nhắc về nó, Sunoo bỗng nhớ ra một chuyện. Ở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh. Tại sao...? Anh muốn ghé ngang tiệm xăm của Jay để hỏi trực tiếp, nhưng vết thương này, có lẽ Jay sẽ lại hỏi nhiều về nó. Phiền thật đấy. Sunoo là chưa muốn nhắc lại câu chuyện, anh quyết định chỉ gọi cho Jay.
Sau hồi chuông ngân dài, Sunoo nghe thấy tiếng Alo vang lên.
"Hôm anh gặp Jake ở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, sao anh lại ở đó vậy?"
Sunoo là vô cùng thắc mắc, lí do gì để Jay ở đó, rồi vô tình nhìn thấy được Jake mà báo tin. Sunoo thấy đầu dây bên kia hơi im lặng, sau một hồi, Jay mới lên tiếng.
"Chưa đến thời gian, nhưng anh báo sớm cho em vậy."
Sunoo bỗng dưng thấy hồi hộp.
"Anh tính sẽ về Mỹ một thời gian, dạo này gia đình anh gặp chút khó khăn tài chính."
Sunoo à một tiếng, nhớ ra việc Jay có một gia đình định cư ở Mỹ, chỉ riêng anh về đây lập nghiệp. Jay từng bảo có chút không thích không khí ở đó, nhưng có lẽ Jay sẽ một lần nữa trở lại. Vậy là thêm một người sắp đi xa sao? Sunoo tâm tư lại chồng thêm tâm tư.
"Có việc gì sao?"
Jay hỏi, anh không thấy đầu dây bên kia trả lời.
"Không có gì, khi nào anh đi?"
"Chưa có thời gian cụ thể, nhưng có lẽ, là 3 tháng nữa."
~o0o~
Bầu trời xám xịt, Không khí se lại, hơi gió cũng khô khan, lướt qua làn da để lại cảm giác rát lạnh. Heeseung đến chiều hôm sau, anh đã có mặt tại Nhật Bản. Lâu rồi không trở lại nơi đây, anh có chút xa lạ. Thời điểm cuối năm, không thích hợp cho tâm trạng vui tươi. Heeseung cũng không có chút hào hứng nào, đương nhiên, anh đến đây đâu phải để tận hưởng hay du lịch.
Heeseung mở cửa nhà, anh gặp lại bố mẹ, được chào đón nồng nhiệt, tâm trạng nhẹ nhõm đi phần nào.
"Ni-ki mới về mà bên đó lại muốn họp mặt gia đình, chắc lại muốn khoe khoang quý tử nữa rồi."
Người mẹ của Heeseung lên tiếng, anh nhận thấy có chút mỉa mai trong tông giọng của bà. Trái ngược với điều đó, Hơn ai hết, anh biết những gì Ni-ki sắp đối đầu là không hề dễ dàng. Nếu là thường lệ, anh sẽ tận hưởng cảm giác ấy, nhưng không biết vì sao, trong lòng giờ đây lại có chút không thoải mái. Heeseung chỉ cười mỉm cho qua, lại cuối xuống tiếp tục dùng bữa.
Heeseung rảo bước trên con phố, người người cứ thế tấp nập. Những tán cây hai bên đường khô khốc, từng nhánh hoa rụng xuống nền đất, trơ trọi, Heeseung nhìn đâu cũng chỉ thấy lạnh lẽo. Không dễ chịu chút nào, chuyện tình của anh ấy. Heeseung cũng đang thấy mình khô khốc, lòng thì nặng trĩu. Anh nhớ lại hình ảnh của Sunoo, có phải anh, đã tạo cho em áp lực hay không? Anh đặt Ni-ki vào một khuôn khổ khác, có phải điều đó, là không nên? Heeseung không biết mình có đang suy nghĩ đúng hay không nữa. Rối rắm thật đấy.
~o0o~
Hôm nay là buổi họp mặt quan trọng của gia đình lớn. Heeseung không hề muốn đến sớm, chỉ là bố mẹ anh cần thời gian gặp gỡ họ hàng xa.
Chưa đến giờ, Heeseung lượn ra phía sau căn nhà, khu vườn yên tĩnh này tốt hơn là không khí ngột ngạt bên trong kia. Trong lòng tự hỏi, lát nữa sẽ diễn ra câu chuyện gì, đột nhiên, Heeseung nghe được giọng nói lớn phát ra phía bên trên mình.
"Con đừng cứng đầu nữa có được không?"
Heeseung ngước lên, nhận thấy giọng nói ấy phát ra từ cửa sổ tầng trên của ngôi nhà. Là mẹ của Ni-ki. Có lẽ anh đoán không sai, Ni-ki đúng là đang rất chật vật với gia đình của mình.
"Sa đoạ và danh vọng không đi cùng nhau."
Lần này là giọng nói của một người đàn ông. Không khó để Heeseung đoán được đó là bố của cậu ta, từ khi Ni-ki qua Nhật đến nay, có vẻ vẫn chưa có tiến triển gì. Cái gia đình cứng nhắc đó, làm gì dễ dàng thay đổi như vậy. Heeseung vừa dấy lên nghi ngờ về phản ứng của Ni-ki với gia đình, có phải cậu ta định làm con trai ngoan nữa hay không, ngay lập tức giọng nói cọc cằn của Ni-ki vang lên.
"Đó không phải là sa đoạ, xăm hay đi bar, chỉ là một sở thích."
Heeseung hơi há miệng, dù anh có biết rằng Ni-ki đã tự phá quy tắc của gia đình để làm những điều đó, tại đây, chính tai nghe Ni-ki nói về nó, Heeseung thấy vô cùng thần kì. Thì ra cậu ta cũng có đấu tranh. Có phải là bởi vì Sunoo, hay vì chính bản thân Ni-ki muốn thế? Nhưng khi nghe được câu nói tiếp theo, cảm xúc ngạc nhiên bị thay thế bởi sự khó chịu và tức giận.
"Mày muốn giống thằng Heeseung có phải không?"
Lại nữa rồi. Bản thân Heeseung lần nữa bị đem ra để làm thước đo cho sự không chuẩn mực quái quỷ mà gia đình đó đặt ra. Heeseung siết chặt bàn tay, đây mới chính là tổn thương, sự xúc phạm mà Ni-ki sẽ không thể hiểu nổi. Luôn là như thế, Ni-ki sẽ luôn khác anh, một công tử, có tài có tiền, còn Heeseung, sẽ chỉ là thằng rách việc.
"Giống Heeseung thì sao? Cũng đâu phải người xấu."
Vừa dứt câu nói, một tiếng tát chua chát vang lên, lạnh lẽo giữa không trung chỉ tồn động tiếng gió hun hút. Giọng nói của người đàn ông tràn ngập khí nộ.
"Mày đúng là hết thuốc chữa."
Bước chân của người đàn ông dần dần đi xa, để lại bóng hình đơn độc của chàng trai tóc đen nhánh trong căn phòng của chính mình. Ai mà biết được, cậu đang khổ sở như thế nào chứ.
Heeseung đang run rẩy. Khi cơn giận dường như làm chủ bản thân vì câu nói của người đàn ông, Ni-ki lại bất ngờ, một lần nữa chứng minh cho anh thấy, cậu ta đang trở thành một con người khác đi. Không phải người xấu sao? Ni-ki vừa mới nói rằng, Heeseung không phải người xấu. Nếu có ai đó đánh anh thật mạnh và nói đây là mơ, Heeseung cũng sẽ tin. Chuyện anh nghĩ rằng trên đời sẽ không có khả năng diễn ra, lại thực sự xảy đến, theo cách vô cùng bất ngờ.
Toàn bộ đều là Heeseung nghe lén, lời nói này, liệu đáng tin chứ? Lần gần nhất cả hai gặp nhau, cũng trong một tình huống không hề dễ chịu gì.
"Chúng tao sẽ trở thành chúng tao của hiện tại", những gì anh đang thấy, có phải hiện tại đó không?
"Liệu tất cả, có phải lỗi của cậu ấy không?" Vậy đây là điều Sunoo đã nhìn thấy, điều khiến em đặt niềm tin vào Ni-ki lần nữa?
"Mày cứ ôm quá khứ đi, vì sẽ chẳng có ai ở lại". Trong thời gian qua, cuối cùng lại chỉ có Heeseung ở đó, chỉ có anh, không muốn chấp nhận thực tại. Heeseung lần nữa nhớ về đôi mắt của Ni-ki và Sunoo. Để tiếp tục bước, hai đôi mắt ấy trở nên thật giống nhau, kiệt sức và u buồn.
Ánh mắt Heeseung từ bất ngờ đến dịu lại. Anh ngồi đó, trầm mặc. Đến cả Heeseung cũng không biết được, tâm trạng thật sự của mình là gì. Anh trong mắt kẻ mình ghét nhất, thì ra lại không tệ đến vậy.
Chỉ vài phút sau, tiếng bước đi xào xạc mỗi một rõ hơn, rồi đột ngột dừng lại. Ni-ki đứng giữa sân vườn, vô cùng ngạc nhiên nhìn Heeseung ngồi đó. Heeseung cũng ngước lên, để hai đôi mắt chạm nhau.
Ni-ki toan bỏ đi, Heeseung lại muốn được nói chuyện.
"Lời nói đó, tại sao?"
Heeseung và Ni-ki cùng ngồi trên băng ghế, mỗi người một đầu, dù chẳng ngồi một mình, nhưng hai bóng lưng lại cô đơn đến lạ. Trước mặt hai người chỉ là một khoảng không, trống và đen tối. Sự im lặng kéo dài được một lúc, đủ để Heeseung biết mình muốn hỏi gì.
"Từ khi nào, mày không xem tao là kẻ tệ hại vậy?"
Ni-ki ngồi đó, vẫn lặng yên. Ni-ki không suy nghĩ để tìm ra đáp án, cậu chỉ đang thả lỏng đầu óc vào đêm đen. Heeseung cũng không hối thúc, anh muốn nghe một câu trả lời hoàn chỉnh, và thật lòng.
"Từ khi tao nhận ra, tao mới là kẻ tệ hại."
Heeseung đưa tròng mắt lên cao, anh vô cùng tập trung và quan tâm những lời nói này.
"Từ khi tao không thể chối bỏ việc tao thích sự hoang dã mà mày đang dễ dàng sở hữu, từ khi tao nhận ra, tao yêu Sunoo rất nhiều."
Lời nói của Ni-ki nhẹ tênh, chứa đựng tâm tư sâu nặng và vô cùng chân thành. Heeseung không cảm thấy căng thẳng nữa, anh nhớ về lời nói của Sunoo.
"Sunoo nói mày đã thay đổi, tao đã nghĩ em ấy thật ngớ ngẩn."
Ni-ki ngước nhìn anh, nhận ra điều Heeseung nói mang ý nghĩa gì. Anh ta đang... công nhận cậu sao?
Heeseung im lặng, cả hai đều tự hiểu được, không cần nói ra câu tiếp theo. Ni-ki thở ra một cái, nhiều chuyện xảy ra như vậy, cảm giác hiềm khích sâu đậm với Heeseung từ khi nào không còn quá to lớn. Cả hai lần nữa chìm vào tĩnh lặng, sự hiện diện của người kia, không mang theo chán ghét nữa.
Một hồi sau, tiếng cọ xát của bàn tay Ni-ki vào vật thể nào đó làm Heeseung chú ý. Anh đưa mắt qua, nhận thấy thứ mà Ni-ki cầm chặt nãy giờ. Một hộp thuốc xoa, trông vô cùng quen mắt.
"Hộp thuốc đó, mày mua khi nào?"
Ni-ki nghe thấy Heeseung, cậu nhìn xuống.
"Sunoo cho tao."
Ni-ki mỉm cười. Vật Sunoo tặng cậu, cậu đã giữ gìn đến tận bây giờ. Cậu đem nó, để có thể mang một phần kí ức của cậu và anh theo bên mình.
"Khi anh ấy thay tao nhận cú đấm từ Jake, anh ấy đã bảo vệ tao, còn cho tao thứ này, với tao, nó rất đặc biệt."
Heeseung như hiểu ra, thời điểm đó, Heeseung cũng mua cho em một hộp thuốc, hi vọng nó giúp em xoá đi vết thương trên khuôn mặt mình, vậy mà em lại trao nó cho người khác. Nỗi buồn và tủi thân lại khiến Heeseung suy nghĩ.
Heeseung sau đó nhìn Ni-ki, anh thấy cậu mỉm cười, nét mặt ánh lên sự hạnh phúc. Nó rõ ràng khác với sự u uất ban nãy. "Chúng tao hạnh phúc khi ở bên nhau". Vậy chỉ là, sự liên kết của Sunoo và anh không lớn mạnh bằng Ni-ki và em. Đúng là ngay từ đầu, Heeseung đã không có cơ hội đi cùng em. Trái tim em, đã, đang và vẫn sẽ ở bên ai đó. Mình quá cưỡng cầu rồi. Heeseung dù có tổn thương thêm một chút, nhưng hiện tại, anh đã hiểu ra, không còn thấy quá đau khổ.
Heeseung đưa tay ra sau cổ, xoa nhẹ vào vết xăm của mình. Có lẽ, đã đến lúc dừng lại đoạn tình dài phiền phức này.
"Vậy Ni-ki, mày định sẽ làm gì tiếp theo?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com