Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sunshine

Hắn cứ đứng đó như một kẻ ngốc nhìn về cuối nơi chân trời, tiếng sóng vỗ vào bờ, tiếng gió tháng tám rít qua rồi như dừng lại mà nhảy múa trên làn da của hắn như thể muốn hỏi rằng, người con trai từng dựa vào vai hắn để thầm thì cùng làn gió vào tai hắn bao lời yêu thương, giờ đã đi đâu rồi?

''Koo Jungmo!'' một giọng nam đặc sệt vang lên nhưng hắn chỉ lặng im mà nhìn về phía trước, hắn chỉ im lặng vậy thôi..

''Thằng chó chết!'' người đằng sau lưng túm lấy tay hắn, buộc hắn quay người lại rồi cho hắn lĩnh trọn một cú đấm như trời giáng vào măt, hắn choáng váng mà lùi lại

''Đủ rồi Hyeongjun, biết bản thân mình ở vị trí nào đi, đừng có mà quá đáng.'' hắn hướng ánh mắt về người trước mặt, người trước mặt còn điên tiết hơn mà tiến đến

''Thằng khốn nạn như thể loại anh mà còn dám mạnh miệng với tôi?''

Cú đấm của Hyeongjun lại toan lần nữa mà giáng vào mặt của hắn nhưng người theo cạnh đã vội giữ lấy bàn tay ấy, như giữ lại sợi dây nhân tính cuối mà Hyeongjun dành cho Koo Jungmo. 

''Thôi dừng lại đi Hyeongjun, có đánh thì cũng không dành lại được Wonjin về đâu.'' Minhee dán ánh mắt sắc lẹm mà dò xét Jungmo nhưng ánh mắt ấy lại chẳng thể giấu nổi sự đau buồn.

Hyeongjun thở dài nặng nhọc rồi mới trấn tĩnh lại, ánh mắt cậu hướng về phía biển đang vỗ mà trong tim không thể nào không thấy đau nhói lên từng cơn, nước mắt không kìm được mà rơi thành từng giọt, cậu cứ vậy mà run rẩy cạnh Minhee, vậy mà lại chẳng thể chửi bới được nữa mà khóc trong lặng im. 

Minhee hướng ánh mắt mình về hắn rồi rút phong thư trong túi áo, ném cho hắn một ánh mắt rực lửa nhưng chẳng màng xúc phạm hắn mà nói rõ từng lời một. 

''Cái này là Wonjin để lại cho anh, đọc rồi mà suy ngẫm lại đi, đúng là!'' 

Anh nói đoạn liền kéo Hyeongjun rời đi, chính Minhee cũng không ngờ đến kết cục như thế này dù bản thân anh hiểu rõ tên họ Koo kia chẳng phải loại tốt đẹp gì.. 

Nhưng chẳng phải Wonjin yêu Jungmo quá rồi sao?  Minhee thở dài.

''Hyeongjun?" Minhee cất tiếng gọi người đang còn dựa vào mình ''Chúng ta ở lại một lúc được không?'' 

-

Wonjin vốn là một đứa hài hước bên ngoài, lúc nào cũng pha trò rồi luôn mang cho mình một nét cười rộn ràng, nhưng điều ai cũng nhìn thấy rằng em cũng chỉ là một chàng trai rất nhạy cảm. Wonjin chẳng mạnh mẽ hay chẳng đủ tích cực như người em trai Hyeongjun của mình, em sợ những ánh mắt dò xét ngoài kia dành cho em, em lúc nào cũng cố chạy theo mẫu hình một người tử tế và hoàn hảo, em muốn mọi người công nhận mình.

Gặp được người như Jungmo là điều mà em cảm thấy may mắn nhất trong đời, em đã từng nói vậy với những người thân xung quanh em.

Jungmo, hắn là một kẻ sống có phần buông thả và tự do, chẳng màng đến những luật lệ được đặt ra vì đối với hắn ''luật lệ được tạo ra để phá vỡ'' và rằng hắn chẳng quan tâm đến những ánh mắt dò xét quanh mình, đó chỉ là vật cản thôi.

''Nhưng với anh thì Wonjin đã là một con người rất đỗi hoàn hảo rồi.'' hắn để em dựa đầu vào vai mình, lén hít hà mùi dầu gội hương dâu của em mà mỉm cười, hắn rất ít khi cười nhưng ở cạnh em là chuyện khác. 

Em ngượng ngùng nắm bàn tay to lớn của hắn, chỉ muốn nằm gọn mãi trong vòng tay to lớn ấy. 

''Mà Jungmo này, anh dạy em đàn đi.'' em đột ngột yêu cầu làm Jungmo có phần bất ngờ, rồi hắn chộp lấy đôi má mềm mại của em mà chất vấn

''Hôm trước mới nằng nặc đòi anh đưa đi đăng ký học vẽ mà, sao lại đổi ý rồi, còn bảo không đưa là không về đấy?'' Em bật cười khúc khích khi thành công trêu ghẹo hắn, nũng nịu làm trò trong bàn tay hắn ''Không hứng thú nữa, anh dạy em đàn đi, em muốn thư giãn sau mấy buổi học Toán khắt khe của anh cơ.'' 

Hắn bật cười thành tiếng, dịu dàng véo mũi em. ''Thỏ con tinh nghịch.''


-

Nhưng đã nói rồi, Jungmo cũng chẳng phải kẻ tử tế gì.

Wonjin bên cạnh hắn mới được là chính mình, em gạt đi vẻ ngoài lúc nào cũng cố gượng cười với mình mà thay vào đó là bộ dạng trẻ con tinh nghịch. Những lần học Toán rồi lăn lộn trên giường của Jungmo, hay nằng nặc đòi Jungmo đổi nhóm để mình được bên cạnh anh; ấy vậy đôi lúc hắn lại thấy phiền mà bực dọc nhưng lại chẳng dám nói ra, nhưng làm sao lọt qua được tầm mắt của Hyeongjun và Minhee?

Hôm đó là tối thứ sáu bình thường như bao ngày, Jungmo lại đạp trên con xe của mình đi đón em từ lớp học đàn, ấy vậy mà đợi mãi, đợi mãi, đợi đến khi học sinh ca 8 giờ tối đã rời đi thì hắn đã sợ xanh mặt mà hỏi giáo viên ''Cậu ấy đã rời đi cùng em trai rồi.'' 

''Sao em về sớm mà không gọi điện hay nhờ ai nhắn anh?'' 

''Ơ, em quên mất ạ, tại hôm nay Hyeongjun bảo sẽ đưa em đi ăn kem với anh Serim ấy ạ... hì...'' em đứng trước mặt hắn mà cười hì hì như thằng ngốc, cơn giận của hắn lúc này lên tới đỉnh điểm.

''Á!'' hắn nắm chặt cổ tay của em, kéo em đi ra ngoài, mặc cho em kêu đau nhưng hắn cũng chẳng để ý. 

-

''Ah..Lạnh á.'' em khẽ thì thầm khi người bên cạnh vẫn đang còn khói lửa nghi ngút, cơn mưa vậy đã lớt phớt đọng vài giọt trên vai cả hai nhưng chẳng ai màng quan tâm nữa.

''Wonjin, nghiêm túc nhé? Em bị làm sao vậy? Anh mệt lắm! Đừng xoay anh mòng mòng như vậy nữa-'' 

''-sao em không nói lại gì vậy? Nghiêm túc đi, tại sao dạo này em hành xử lạ vậy, em luôn bỏ mặc anh lại một mình dù anh đã cố đáp ứng đủ yêu cầu vô lí của em, em muốn anh phải trở thành thế nào nữa chứ Wonjin?'' 

Em không đáp gì những lời chất vấn của người đang nói liên tục bên tai mình, chỉ im lặng.

''Em nói gì đi chứ Wonjin! Em bị làm sao vậy?"

''Chắc em có bệnh thật rồi Jungmo à, em chẳng thể chịu đựng nổi nữa, em chẳng gánh vác được những áp lực khi bên anh đâu.'' Những lời nói sắc lạnh như dao xẻ vào tim Jungmo từng nhát đâm một, em thì càng nói tới đâu càng nắm chặt tay tới đó, thầm mong rằng Jungmo chẳng thấy được bộ dạng tệ hại này của em đâu. 

Thế là lời chia tay cứ thế đường đột được bật ra, cơn mưa cuối cùng cũng trút xuống, cùng nụ cười ấy của Wonjin, Jungmo nghĩ nó đẹp hơn bất cứ nụ cười nào mà em từng cười với hắn. Hắn nghĩ nụ cười đó là Wonjin cười vì cuối cùng cũng được giải thoát khỏi anh.

Nhưng điều mà Jungmo cả đời chẳng thể quên, hắn chẳng bao giờ được chiếc xe quá tốc độ cứ vậy lao thẳng đến mà mất lái, như một thứ điên mà lao tới cướp đi sinh mạng của em. 

Hắn làm sao mà ngờ được chàng trai vài phút trước còn đồng ý với lời chia tay ấy lại đánh đổi bằng mạng sống để cứu anh, làm sao một người khi yêu có thể đổi cả cuộc đời để bảo vệ người mình thương như em lại chọn chia tay như vậy cơ chư?

'gửi cho Jungmo, 

chắc khi anh đọc được phong thư này, trong đầu anh sẽ nhiều suy nghĩ lắm đúng không?  Em biết anh thấy em phiền phức lắm, cứ bắt anh đưa đi đưa về sau những buổi học dù anh lúc nào cũng phải đi làm thêm, luôn mè nheo đòi anh những điều vặt vãnh, em nghe được nhiều điều từ hyeongjun và minhee lắm nhưng em cũng sẽ chẳng để tâm đến đâu. em thích vậy mà. 

nhưng mà jungmo này, nếu một ngày anh biết em chỉ còn 3 tháng cho cuộc đời mình, anh sẽ phản ứng thế nào? đó là những chuyện mà em đã phải đối mặt những ngày này, hyeongjun đã khóc rất nhiều, mẹ em thì chỉ cúi đầu mà lặng lẽ làm cho em những bát cháo ngon nhất mà bà ấy từng cho em ăn khi bé. em biết anh sẽ phản ứng thế nào mà. em không muốn nhìn thấy người mình thương khóc trước mặt mình đâu.

jungmo, anh đang khóc đúng không? em biết anh đau lòng lắm khi là người cuôi cùng biết được chuyện này ...' 

hắn cố kìm nén những dòng lệ đang rơi lấm tấm, cố làm sao được những cảm xúc của chính mình chứ? những kí ức cứ thế ùa về như cơn bão. 

 '...nhưng em lại chẳng đủ can đảm để nói cho anh biết mọi chuyện, em nghĩ em chỉ có thể viết từng dòng qua những con chữ của em thôi. anh biết không? ở bên cạnh anh trong những giây phút cuối, được ngắm nhìn nụ cười của anh là em đủ hạnh phúc và mãn nguyện rồi. anh biết giây phút cùng mẹ cầm tờ kết quả khám nghiệm, cõi lòng của em đã tan nát thế nào không? mọi lời nguyện của em tan biến vì một tờ khám nghiệm, em nhìn thấy mẹ mình gục ngã mà chính em cũng chẳng dám tưởng tượng thêm nếu em nói cho anh biết chuyện này, anh sẽ như thế nào cơ chứ?

rồi em nghĩ đến lời chia tay.

em nghĩ chia tay là điều nên làm nhất để jungmo có thể không còn suy sụp nữa khi biết em đã mãi rời xa cõi trần này vào vài tháng sau, nhưng mà lời chia tay khó nói anh nhỉ? em không biết bản thân sẽ phải như thế nào nữa.

nhưng anh à, hãy bước tiếp nhé, tìm cho mình một người bạn tốt hơn, hãy cười thật nhiều anh nhé, anh hãy hát thật nhiều để cho em khi có thể nghe anh từ trên những vì sao để bỏ được nỗi nhớ về người em yêu. em chỉ có một di nguyện thôi jungmo à: hãy sống thật hạnh phúc nhé.

chẳng lời yêu nào có thể diễn tả được cảm xúc của em bây giờ, vậy nên nếu anh đọc bức thư này, anh hãy nhìn lên bầu trời nhé, em sẽ là ánh nắng, sẽ là vì sao, sẽ là bầu trời che chở cho jungmo ngốc nghếch mà mạnh mẽ của em. 

em yêu anh rất nhiều, kiếp sau cho em gặp lại anh một lần nữa nhé?

ham wonjin.'

Hắn giờ chẳng giữ được vẻ kiêu ngạo hay lạnh lùng ban nãy nữa, hắn nắm chặt trang giấy đã sớm nhòe đi vì nước mắt trên tay mình, chiếc vòng cổ kèm đá ước nguyện mà wonjin mua tặng hắn mà không kịp tặng giờ cũng đã sớm ở trên bàn tay thô ráp ấy. Hắn phải làm sao đây chứ? 


-end 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com