Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

married

1 tháng trước
Sunoo đặt bản hợp đồng lên bàn, đẩy về phía Sunghoon.
-Tôi có vài quy tắc.
Sunghoon nhướng mày.
- Cậu cứ nói đi.
-Thứ nhất, chúng ta ngủ riêng. Tôi không có thói quen ngủ chung với người lạ.
- Được, dù sao thì cậu cũng không phải gu của tôi nên chắc tôi sẽ không làm gì cậu đâu.
Vừa nói hắn vừa cười khẩy
Sunoo vẫn bình thản nói tiếp
-Thứ hai, không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau.
Hắn cũng chỉ gật đầu cho qua
-Thứ ba, không tự ý vào phòng tôi nếu chưa được cho phép.
Sunghoon khẽ cười.
-Tôi cũng chẳng có hứng.
-Thứ tư, trước mặt hai bên gia đình sẽ đóng vai vợ chồng bình thường. Ra khỏi đó, ai sống cuộc đời người nấy.
-Được.
Sunoo nhìn thẳng vào mắt anh.
-Cuối cùng...
-Nếu anh dẫn người về nhà, hãy báo trước. Tôi không muốn đi làm về rồi thấy phòng khách như quán bar.
Sunghoon im lặng vài giây rồi gật đầu.
-Vậy tôi cũng có một điều.
Sunoo nhíu mày.
-Đừng cố quản tôi , tôi không thích bị người lạ quản.
-Tôi không rảnh.
-Tốt.
Sunghoon ký tên lên bản thỏa thuận.
-Hy vọng ba năm tới chúng ta chỉ là hai người sống chung dưới một mái nhà.
Sunoo cầm bút ký nốt.
Tôi cũng mong vậy.
Hai người nhìn nhau vài giây, chẳng ai nở nổi một nụ cười.
Cuộc hôn nhân bắt đầu bằng một bản đăng ký kết hôn... và một danh sách quy tắc còn dài hơn cả lời thề trong lễ cưới.
[ ] Cũng khoảng một tháng trôi qua kể từ ngày cậu và hắn bị ép kết hôn.
Nói chính xác hơn thì đó là một cuộc hôn nhân chính trị được dựng lên vì lợi ích của hai gia đình, hoàn toàn không có chỗ cho tình yêu.
Park Sunghoon nổi tiếng trong giới thượng lưu là một kẻ đào hoa. Tiệc tùng, rượu bia, những buổi tụ tập thâu đêm hay các tin đồn tình ái dường như chưa bao giờ rời khỏi anh. Người ngoài nhìn vào đều cho rằng hắn là một công tử chỉ biết ăn chơi lêu lỏng.
Trái ngược hoàn toàn với hắn , Kim Sunoo sống như một cỗ máy. Ban ngày ở công ty, ban đêm ôm laptop xử lý công việc. Cậu ghét những nơi ồn ào, ghét mùi rượu, càng ghét cái kiểu sống phóng túng của Sunghoon.
Một người sống theo nguyên tắc. Một người sống theo cảm hứng.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, cả hai đã chẳng ưa nổi đối phương.
Vậy mà lại bị ép cưới vì một lời hứa thế mà lại hay.
<Ngày hôm ấy>
Tiếng chuông cửa vang lên từ sáng sớm.
Sunoo vừa mở cửa đã sững người.
-Mẹ?
Mẹ Park và mẹ Kim đứng ngoài cửa, trên tay còn xách theo đủ thứ đồ.
-Mẹ nhớ ddeonu quá nên ghé thăm 1 tuầnn.Cục cưng của mẹ hôm nay sao ốm quá v nèe con.
Sunoo cứng người.
Lúc này, Sunghoon cũng từ trên lầu đi xuống.
-Con chào mẹ.
...
Sau bữa cơm.
Mẹ Sunghoon bỗng nhìn quanh.
-Ủa, phòng của hai đứa đâu?
Sunoo đang uống nước suýt sặc.
-Dạ...
-Tụi con ngủ phòng riêng.
Cả căn phòng im bặt.
Mẹ Park nhíu mày.
-Hai đứa kết hôn rồi mà còn ngủ riêng?
Sunoo còn chưa kịp nghĩ lý do thì Sunghoon đã lên tiếng.
-Do con ngủ hay trở mình, sợ làm phiền em ấy.
-Vậy tối nay hai đứa ngủ chung đi.
Mẹ Kim lên tiếng
-Dù sao thì mẹ cũng muốn có cháu.
Mẹ Park tiếp lời làm hắn và cậu xịt keo cứng ngắt , dính chiêu 2 điêu thuyền chiêu cuối alice luôn.
-Sunoo là nam mà sao có thể có thai được hả mẹ.
Hai bà chỉ cười một nụ cười đầy ẩn ý rồi tiếp tục nói tiếp.
-Hai tụi mẹ ở lại một tuần.
Hai người đồng loạt cứng đờ.
<Đến tối>
Sunoo ôm gối đứng trước cửa phòng Sunghoon.
-Tôi vào.
-Ừ.
Căn phòng rộng nhưng bầu không khí lại ngột ngạt lạ thường.
Sunoo trải chăn xuống sofa.
-Tôi ngủ ở đây.
Sunghoon nhíu mày.
-Mẹ tôi vừa đi ngang.
-Nếu bà thấy cậu nằm sofa thì sáng mai cạo đầu tôi mất.
Sunoo nghiến răng.
-Vậy anh ngủ sofa.
-Tại sao là tôi?
-Đây là phòng anh.
-Nhưng cậu mang gối sang mà.
Hai người nhìn nhau gần một phút.
Cuối cùng...
Mỗi người nằm một bên giường, giữa là ba bốn cái gối ôm xếp thành "Vạn lý trường thành"
Sunoo kéo chăn.
-Tôi cấm anh vượt qua ranh giới.
-Tôi cũng định nói câu đó.
Đúng lúc ấy.
Cốc cốc.
-Mẹ mang sữa lên cho hai đứa đây.
Cả hai nhìn nhau.
Sunghoon phản ứng cực nhanh, kéo hết đống gối ôm quăng xuống đất.
Sunoo còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Sunghoon kéo sát lại.
-Diễn.
Cửa mở.
Mẹ Kim mỉm cười.
-May quá, mẹ còn tưởng hai đứa ngủ riêng.
Sunoo cứng đờ vì khoảng cách quá gần.
Còn Sunghoon vẫn bình tĩnh nhận ly sữa.
-Mẹ cứ yên tâm.
Đợi cửa đóng lại.
Sunoo lập tức đẩy anh ra.
-Anh bị điên à?
Hắn đặt ly sữa lên tủ đầu giường.
-Tôi cũng đâu muốn nằm gần cậu.
Cậu hừ lạnh, ôm gối quay lưng lại rồi ngủ thiếp đi tới sáng...
Cuối cùng thì một tuần đó cũng trôi qua nhưng 2 người vẫn đề phòng cảnh giác. Hắn và cậu vẫn ngủ cùng phòng nhưng người nằm trên giường người nằm sofa thay phiên nhau.
<Đã gần 10 giờ tối>
Kể từ ngày kết hôn hắn không còn ăn chơi nữa mà được bố giao việc ở tập đoàn , vừa tan làm về, hắn tiện tay nới lỏng cà vạt rồi bước lên tầng.
Đèn trong phòng ngủ vẫn sáng.
Hắn tưởng cậu đang làm việc nên đưa tay mở cửa.
"Cạch."
"Bộp..."
Tiếng nước từ phòng tắm vọng ra.
Sunghoon theo phản xạ quay đầu.
Cửa phòng tắm... đang hé mở.
Qua lớp hơi nước mờ mịt, hắn nhìn thấy bóng lưng của Sunoo thật hấp dẫn làm sao.
Sunoo không phải kiểu đẹp sắc sảo ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cậu có vóc người mảnh mai nhưng cân đối, bờ vai không quá rộng, vòng eo thon gọn được giấu kín dưới những bộ vest chỉn chu. Làn da trắng ửng hồng đến mức dưới ánh đèn dường như còn phản chiếu một lớp sáng nhàn nhạt.
Mỗi khi tháo cặp kính xuống, những đường nét trên gương mặt càng trở nên nổi bật. Đôi mắt trong veo nhưng lạnh nhạt, sống mũi cao và đôi môi hồng nhạt luôn mím lại như chẳng muốn trò chuyện với ai.
Bình thường, Sunoo chỉ mặc những bộ quần áo rộng và kín đáo, khiến người khác vô thức bỏ qua vẻ ngoài của cậu. Chỉ đến khi hắn thấy tận mắt nhìn kĩ cơ thể ấy mới biết Sunoo ngon vcl.
Hắn đứng ngẩn ra đến lúc cậu bước ra.
Mái tóc còn vương hơi nước, chiếc áo thun trắng rộng cổ để lộ xương quai xanh thanh mảnh. Không còn cặp kính quen thuộc, gương mặt ấy bỗng dịu đi vài phần, khiến vẻ nghiêm nghị thường ngày biến mất.
Anh khựng lại một nhịp.
Thì ra... người luôn mặc vest kín mít, đeo kính và ôm laptop cả ngày lại có một vẻ ngoài nổi bật đến vậy.
Sunoo ngước mắt nhìn anh.
-Anh nhìn gì?
Cậu vẫn chưa nhận ra rằng mình quên đóng cửa...
Sunghoon khẽ hắng giọng, quay mặt đi.
-Không có gì.
_ còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com