Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22: Học bá công khai, cả trường chấn động

Tin đồn lan nhanh như cháy rừng.

Từ sáng sớm hôm sau, cả trường đã rộ lên một chủ đề chấn động-

Phác Thành Huấn, học bá lạnh lùng, người chưa từng thân thiết với ai, người lúc nào cũng mang dáng vẻ cao cao tại thượng...

Có bạn trai rồi?!

Mà còn công khai luôn rồi?!

Cả lớp của Thiện Vũ như nổ tung.

"Trời ơi, tin này có thiệt không vậy?"

"Có người nghe chính miệng Phác Thành Huấn nói đó! Công khai luôn ngay trước mặt đàn anh khóa trên!"

"Ủa gì, vậy là Phác Thành Huấn thích con trai hả?!"

"Cái quan trọng là ai mới được chứ?"

"Không phải là Kim Thiện Vũ sao?"

"Đúng đúng, hôm qua còn thấy hai người họ đi chung nữa kìa."

Thiện Vũ ngồi nghe mà cảm thấy da đầu tê rần.

Hắn đúng là biết cách khiến cậu gặp rắc rối mà!

Cậu len lén liếc sang bên cạnh.

Tên thủ phạm chính đang ngồi đó, bình thản mở sách ra đọc, dáng vẻ không quan tâm đến thế sự.

Cậu tức giận huých nhẹ vào tay hắn.

"Anh làm cái gì mà để cả trường biết rồi hả?"

Hắn lười biếng liếc mắt nhìn cậu.

"Thì biết cũng đâu có sao."

Cậu: "Sao cái đầu anh! Giờ ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò đây này!"

Hắn nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm.

"Vậy thì để anh hôn em ngay trước mặt họ luôn nhé?"

Cậu suýt sặc nước.

Tên này!

Sao lúc nào cũng có thể mặt dày như vậy?!

Cậu đỏ mặt, tức tối đấm nhẹ vào vai hắn.

"Anh nghiêm túc chút đi!"

Hắn cười khẽ, đưa tay xoa đầu cậu.

"Nghiêm túc đây."

Cậu: "..."

Không, cậu thề là hắn đang trêu cậu chứ nghiêm túc cái gì mà nghiêm túc?!

Giờ nghỉ trưa.

Những ánh mắt tò mò vẫn không ngừng bắn về phía cậu.

Cậu cảm thấy áp lực vô cùng, cuối cùng không chịu nổi nữa, bèn đứng dậy ra ngoài hít thở không khí.

Nhưng cậu vừa mới ra khỏi lớp, đã thấy một nhóm sinh viên đứng túm tụm trước cửa, rõ ràng là chờ sẵn.

Cậu thoáng giật mình.

"...Mấy cậu tìm tôi?"

Một cô gái bước lên trước, giọng nói có phần không vui.

"Cậu với Phác Thành Huấn thật sự đang quen nhau?"

Cậu cứng đờ.

"Chuyện này..."

Cô gái cắn môi. "Cậu có biết cậu ấy có bao nhiêu người thích không? Cậu ấy luôn là người lạnh lùng, không ai tiếp cận được... Tại sao lại là cậu?"

Những người xung quanh cũng gật gù, rõ ràng là có cùng suy nghĩ.

Thiện Vũ cảm thấy hơi áp lực.

Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên từ phía sau.

"Tại sao lại không thể là em ấy?"

Mọi người giật mình, đồng loạt quay đầu lại.

Phác Thành Huấn đang đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng là đã nghe được toàn bộ câu chuyện.

Hắn chậm rãi bước đến, đứng chắn trước mặt Thiện Vũ, ánh mắt quét qua từng người.

"Chuyện của tôi và em ấy, không đến lượt người khác can thiệp."

Cô gái siết chặt tay, cắn môi.

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà." Hắn nhấn mạnh từng chữ.

Rồi hắn quay đầu, nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt dịu đi đôi chút.

"Đi thôi."

Không để cậu có cơ hội phản ứng, hắn nắm lấy tay cậu, kéo cậu rời đi ngay trước mặt tất cả mọi người.

Mọi ánh mắt sững sờ nhìn theo.

Còn Thiện Vũ thì hoàn toàn bối rối.

Cậu ngước mắt nhìn hắn.

"Anh..."

Hắn vẫn nắm tay cậu, bước đi không chút do dự.

"Đừng để tâm đến những lời đó."

Cậu mím môi.

Cậu không phải người quá yếu đuối.

Nhưng khi hắn nói như vậy, cậu lại cảm thấy có một cảm giác ấm áp lạ thường.

Cảm giác...

Như thể có ai đó đang bảo vệ cậu.

Cậu im lặng một lúc, rồi bất giác siết chặt tay hắn hơn một chút.

Hắn liếc nhìn cậu, khóe môi cong lên.

Không cần nói thêm lời nào.

Chỉ cần có hắn bên cạnh.

Vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com