Chương 14
Qua "nguồn tin tình báo" đáng tin cậy từ anh Jay, Kim Sunoo biết được thứ Ba tuần tới chính là sinh nhật của Park Sunghoon. Đối với một kẻ đang theo đuổi học bá như Sunoo, đây chính là cơ hội vàng để ghi điểm tuyệt đối. Thay vì mua một chiếc bánh kem ngoài tiệm quá đỗi bình thường, cậu quyết định tự tay vào bếp làm một chiếc bánh kem gato chứa đựng một trăm phần trăm sự chân thành của mình.
Tất nhiên, sau bài học rút ra khi suýt đốt nhà anh Sunghoon lần trước, Sunoo không dám bén mảng vào bếp một mình. Cậu đã dùng hai vé xem phim bom tấn để ép buộc Yang Jungwon phải sang nhà làm trợ thủ, kiêm luôn chức vụ lính cứu hỏa dự phòng.
[Nhóm chat: Động Cứu Trợ Động Vật Hoang Dã]
Sunoo_cư_tê:33:
[Hình ảnh: Căn bếp nhà Sunoo ngập trong bột mỳ trắng xóa, trên mặt Jungwon dính một bệt bơ lớn]
Bọn mày ơi! Công đoạn trộn bột đã hoàn thành xuất sắc!
Chiếc bánh kem mang tình yêu thương của tao dành cho anh Sunghoon đang được nướng trong lò rồi. Nhìn nó phồng lên trông mướt mắt cực kỳ, tao thề lần này tao sẽ phục thù thành công, biến thành master chef khối 10! 😍
Jungwon_đẹp_trai:P:
Tao lạy mày luôn đấy Sunoo ạ. Công đoạn trộn bột của mày là đổ nhầm nửa túi bột năng vào bột mỳ đúng không?
Lúc nãy tao thấy mày đổ cái gì trắng trắng vào mà tao cản không kịp. Với lại mày nướng bánh gato mà để nhiệt độ tận 220 độ C thì cái bánh nó biến thành than tổ ong chứ bánh trái gì. Tao đang chuẩn bị sẵn cái bình chữa cháy mini của nhà mày rồi đây này.
Ni-ki_bánh_cá_của_em_đâu?:
[Hình ảnh: Icon thắp hương cầu nguyện]
Em lại xin cá độ 100k là chiếc bánh của anh Sunoo sẽ có kết cấu tương đương với một viên gạch ba-vành dùng để xây nhà.
Anh Sunghoon mà ăn phải cái bánh này chắc răng cửa ly hôn luôn quá😔🥀. Hai anh làm xong nhớ mang ra sân bóng cho em thẩm định trước nhé, em đóng bảo hiểm y tế đầy đủ r ,full giáp r tới đi💪🏻😥
Sunoo_cư_tê:33:
Lũ chố độc miệng! Bột năng với bột mỳ thì cũng là bột thôi chứ khác gì nhau đâu, nướng lên là chín hết!
Tụi mày cứ đợi đấy, ngày mai tao sẽ mang một tuyệt tác sang lớp 11A1 dâng lên cho chồng tương lai tao nếm!
Chiều hôm sau, giờ ra chơi lớp 11A1. Bầu không khí trong lớp bỗng chốc xôn xao khi Kim Sunoo xuất hiện ở cửa lớp với một chiếc hộp đựng bánh kem thắt nơ hồng vô cùng xinh xắn. Hôm nay cậu không đi đứng rầm rập nữa mà bước đi rất từ tốn, mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng của Sunghoon.
"Ê, Sung-hoonn hai chữ N ơi! Quà sinh nhật của mày đến rồi kìa!" Jay nhìn thấy Sunoo liền hét toáng lên, đập bôm bốp vào bàn của Sunghoon.
Park Sunghoon đang cúi đầu viết bài liền ngẩng lên. Thấy Sunoo ôm chiếc hộp đứng thập thò, anh khẽ thở dài nhưng trong ánh mắt lại không giấu nổi một tia mong chờ nhàn nhạt. Anh đứng dậy, đi ra ngoài hành lang vắng người cùng với cậu.
"Anh Sunghoon ơi! Chúc mừng sinh nhật anh ạ!" Sunoo giơ chiếc hộp lên bằng cả hai tay, mắt híp tịt lại cười tươi rói. "Cái này... cái này là chính tay em tự làm suốt cả chiều qua đấy ạ! Em không có mua ngoài tiệm đâu, em thề là em không làm cháy bếp nhà em đâu ạ!"
Sunghoon nhìn chiếc hộp thắt nơ cẩn thận, nhận lấy rồi khẽ gật đầu: "Cảm ơn cậu. Tự làm thật à?"
"Dạ thật một trăm phần trăm luôn ạ! Anh mang về nhà rồi cắt ăn thử nhé, nhớ chụp ảnh cho em xem nha!" Sunoo hí hửng nói, vừa lúc chuông vào tiết vang lên, cậu liền vẫy tay chào anh rồi chạy biến xuống lầu.
Tối hôm đó, tại phòng bếp nhà Park Sunghoon.
Mẹ của Sunghoon đi công tác chưa về, trong nhà chỉ có một mình anh. Anh đặt chiếc hộp bánh của Sunoo lên bàn ăn, cẩn thận tháo dải nơ hồng ra. Bên trong là một chiếc bánh kem nhỏ nhắn, lớp kem bên ngoài màu xanh nhạt được trét... có hơi nham nhở một chút. Trên mặt bánh, nét chữ bằng kem màu đỏ viết nguệch ngoạc: "HPBD anh Sunghoon đẹp trai số 1 khối 11" kèm theo một cái hình trái tim méo mó.
Sunghoon khẽ mỉm cười, một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim. Anh đi đến tủ bếp, lấy ra một con dao cắt bánh bằng inox khá sắc bén của mẹ. Anh đặt lưỡi dao lên mặt bánh, dùng lực ấn xuống.
Cộc.
Con dao dừng lại ngay khi vừa chạm vào lớp cốt bánh bên dưới lớp kem. Sunghoon nhướng mày, tưởng mình chưa dùng đủ lực. Anh hai tay cầm chuôi dao, dùng hết sức bình sinh ấn mạnh xuống một phát nữa.
Két... rắc...
Một tiếng động kỳ lạ vang lên. Lưỡi dao inox dưới áp lực khủng khiếp bỗng nhiên... cong vẹo sang một bên một góc 45 độ, còn chiếc bánh kem thì vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ lấy một miếng, bấp chấp việc lớp kem bên ngoài đã bị gạt ra, để lộ lớp cốt bánh màu nâu xám xịt, cứng ngắc trông không khác gì một khối bêtông vừa mới chết xi-măng.
Park Sunghoon đứng hình mất đúng 10 giây. Anh nhìn con dao của mẹ đã bị vẹo lưỡi, rồi nhìn khối bêtông vị dâu tây trên bàn, cạn lời toàn tập.
"Kim Sunoo... cậu đổ xi-măng vào bánh thật đấy à?" Sunghoon bất lực lẩm bẩm, lấy tay day day trán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com