Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Side story I ☆

Một đêm muộn, sau lịch trình dày đặc, Sunoo mệt mỏi đẩy cửa phòng. Cậu nghĩ Jungwon đã ngủ say, nhưng trên tủ đầu giường, một ly sữa vẫn còn ấm nóng với một mảnh giấy note.

" Anh uống sữa rồi ngủ ngon nhé, hyung. Em biết anh sẽ mệt "

Sunoo mỉm cười, cầm ly sữa lên. Đúng lúc này, giọng nói ngái ngủ từ trên giường vọng ra.

" Hyung… về rồi à? " Jungwon cựa mình, hé mắt nhìn cậu.
" Ừm, anh về rồi " Sunoo thì thầm đáp lại. " Anh làm em thức giấc hả ? "

" Dạ không , em đợi anh " Jungwon nói lí nhí, giọng nhỏ dần rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Sunoo lặng lẽ uống hết ly sữa, cảm giác ấm áp lan tỏa từ dạ dày đến tận trái tim.

Cậu nhẹ nhàng đến bên giường, kéo lại tấm chăn bông cho người kia.

Giữa đêm, Sunoo lại tỉnh giấc vì tiếng cựa quậy quen thuộc. Cậu quay sang, thấy Jungwon đã đá chăn ra khỏi người, cuộn tròn như một chú mèo con. Sunoo thở dài một tiếng đầy cưng chiều, khẽ khàng kéo chăn lên lại cho cậu.

Đúng lúc này, Jungwon bỗng trở mình, vươn tay tìm kiếm trong không khí. Bàn tay nhỏ bé của cậu vô thức nắm lấy tay Sunoo, kéo nhẹ về phía mình.

" Hyung…" Jungwon gọi trong giấc mơ, dụi đầu vào lòng bàn tay anh "...Đừng đi "

Sunoo không cử động, trái tim mềm nhũn. Anh khẽ xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cậu, thì thầm đáp lại dù biết người kia không nghe thấy: " Anh ở đây mà. Anh không đi đâu hết. Ngủ ngoan nhé. "

Buổi sáng hôm sau, Sunoo bị đánh thức bởi mùi thơm của bánh mì nướng.

" Hyung, dậy ăn sáng nào! " Giọng Jungwon vang lên, dịu dàng khác hẳn sự nghiêm nghị khi cậu làm leader. " Em làm trứng ốp la cho anh rồi này. "

Sunoo cuộn tròn trong chăn, lầm bầm: " Năm phút nữa thôi, Jungwonie… "

" Không có năm phút nào hết " Jungwon kéo nhẹ tấm chăn ra. " Nhanh lên không nguội hết bây giờ. Em còn pha cả trà thảo mộc anh thích nhất đấy. "

Nghe thấy vậy, Sunoo lập tức bật dậy, mắt sáng rỡ:

" Thật á? Jungwonie của anh là số một! "

Cậu vươn tay kéo Jungwon lại gần, đặt một nụ hôn phớt lên trán. Jungwon hơi đỏ mặt, nhưng vẫn mỉm cười.

" Mau đi rửa mặt đi "  cậu đẩy nhẹ Sunoo: " Nhanh lên không em ăn hết phần của anh bây giờ. "

" Biết rồi, biết rồi, leader-nim khó tính quá đi " Sunoo trêu chọc rồi lon ton chạy vào nhà vệ sinh.

Lúc chuẩn bị ra ngoài, Sunoo loay hoay mãi với sợi dây giày bị rối. Cậu bực bội thở dài:

" Aish, cái dây giày chết tiệt này "

Jungwon đang đứng đợi ở cửa, thấy vậy liền thở dài một tiếng rồi đi tới, quỳ xuống trước mặt anh.

" Trời ạ, để em" cậu nói. Vừa nhanh nhẹn gỡ rối và buộc lại dây giày cho Sunoo, Jungwon vừa làu bàu: " Anh lớn rồi mà vụng về ghê. Ra ngoài mà cứ thế này chắc fan cười cho mất. "

Sunoo chỉ dựa lưng vào tường, nhìn bóng dáng nhỏ bé đang cần mẫn giúp mình với đôi mắt tràn ngập yêu thương.

" Anh chỉ vụng về trước mặt em thôi " cậu dịu dàng đáp. " Vì anh biết là lúc nào Jungwonie cũng sẽ giúp anh mà."

Tay Jungwon khựng lại một giây, vành tai cậu hơi ửng đỏ. Cậu buộc nốt chiếc nơ cuối cùng rồi đứng bật dậy, khẽ lảng tránh ánh mắt của Sunoo.

" Dẻo miệng. Đi thôi, muộn bây giờ. "

Những khoảnh khắc nhỏ nhặt đó, không có máy quay, không có khán giả, đã chứng minh rằng tình yêu của Sunoo và Jungwon không phải là diễn xuất. Nó là sự thật, một tình yêu dịu dàng, được xây dựng từ những cuộc đối thoại và hành động quan tâm nhỏ bé nhất trong cuộc sống thường ngày. Đó là chốn riêng tư, nơi họ được là chính mình và yêu thương nhau một cách trọn vẹn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com