02.
vậy mà điều gia bình sợ nhất đã thực sự xảy ra:
⁃ mình chia tay được không, em hết yêu rồi.
câu nói ấy như một tia sét giáng thẳng vào trái tim gia bình. giờ thì hay rồi, hắn lại là người bị bỏ rơi. hắn không thể tin vào tai mình, muốn níu kéo nhưng rồi lại thôi, tâm trí bị giằng xé giữa nhiều tầng lớp suy nghĩ.
"chắc em ấy chỉ là mệt thôi nhỉ" - gia bình nghĩ. cũng đúng, dạo gần đây em bận rộn với công việc vậy mà. suy cho cùng, em cũng là người làm công ăn lương, tăng ca liên tục là điều quá đỗi bình thường, mệt mỏi là điều hiển nhiên. thế nhưng, càng nghĩ hắn lại càng thấy vô lý. khoảng thời gian trước khi chia tay, em hình như luôn về nhà với một mùi hương lạ, tủm tỉm cười trước màn hình điện thoại, gần như không gọi hắn bằng biệt danh cũ nữa. hắn lại tự trấn an rằng mình đa nghi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi những sự nghi ngờ ấy. bất an và bứt rứt, hắn quyết định đến nhà hà my một chuyến.
đó là một căn nhà nhỏ xinh được thiết kế theo phong cách cổ điển. tường nhà sơn màu vàng nhạt, sàn gỗ tối màu và rèm ren trắng. nhìn tổng thể, đó là một căn nhà ấm cúng. dẫu vậy, nó chỉ mang đến sự lạnh lẽo chạnh lòng cho gia bình. hắn bấm chuông, đợi khoảng một hai phút thì cửa mở. đối diện với người con gái đã tuyệt tình nói lời chia tay với mình, vai hắn khẽ run nhẹ trong sự không cam lòng. bỗng nhiên, hắn quỳ rụp xuống, nước mắt tuôn ra mất kiểm soát:
⁃ đừng bỏ rơi anh được không? em biết anh chỉ còn mỗi em mà?
hà my im lặng. em né tránh ánh mắt của gia bình, giọng nói uể oải pha lẫn chút cáu gắt:
⁃ em thật sự ngột ngạt và kiệt quệ rồi. tại sao phải tiếp tục mối quan hệ với một người mình không còn yêu nữa?
em dứt khoát đóng cửa, khép lại một mối tình đầy bất lực. gia bình vẫn ngồi chết trân ở đó, không dám tin vào hiện thực tàn nhẫn. bầu trời dần chuyển màu đen kịt, mây đen từng lớp chồng chéo lên nhau. rồi một cơn mưa tầm tã đổ xuống, thấm đẫm bờ vai rắn chắc của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com