Đêm Mưa
-------
Vào một đêm mưa to.
Có bóng dáng một dáng người nhỏ con chạy thoát khỏi cơn mưa đang trút xuống.
Nhưng có một chiếc xe đã dừng lại trước mặt người đó khi cậu ta đang đứng trú mưa tại điểm chờ xe bus.
Cậu khó hiểu nhìn chiếc xe đó, trong lòng hơi nghi ngờ nghĩ rằng đó là đám bắt cóc. Vì ở gần khu này có một vụ bắt cóc mới xảy ra, đám bắt cóc thường dụ dỗ người khác lên xe rồi hành động nên nhiều người đã rất lo lắng, sợ rằng con cái hoặc có thể là chính mình sẽ là nạn nhân của đám đó.
Cậu về muộn như thế là vì cậu ở lại tăng ca, làm việc mãi muộn mới về cậu đi trên con đường vắng vẻ không một bóng người mà trong lòng cũng hơi lo sợ.
Nhưng đột nhiên kính xe ôtô đó hạ xuống.
"Surf Patchara..?"
Cậu nhận ra đó là người yêu cũ của mình. Không hiểu tại sao anh ta lại ở đây, suốt 2 năm không gặp nhau mà giờ anh ta lại khác như vậy.
Anh ta mặc một bộ đồ nhìn rất sang trọng, toát ra sự giàu có nhìn rất lạ lẫm với cậu.
"Vào xe đi."
Chỉ là một câu nói ngắn gọn, cụt ngủn nhưng cũng phần nào thể hiện được sự quan tâm nhỏ nhẹ mà anh ta dành cho cậu, mặc dù hai người đã chia tay.
Cậu có vẻ chần chừ, lưỡng lự không biết có lên xe hay không. Nhưng trời lại mưa to hơn, sấm chớp kêu ầm trời. Cậu đã quyết định đi lên chiếc xe đó, trong xe bật điều hòa khiến cậu khẽ run lên vì lạnh.
Anh ta nhìn thấy cậu lạnh thì liền kêu tài xế riêng tắt điều hoà đi để cậu đỡ lạnh. Anh ta quay sang hỏi thăm cậu, có vẻ như rất quan tâm đến cậu.
"Không sợ bị cảm sao."
"Sao về muộn vậy?"
"Ăn gì chưa?"
Cậu có hơi ngại ngùng không biết nên nói gì chỉ biết trả lời "Không sao", "Bận", "Rồi" để cho qua chuyện.
Nhưng đột nhiên anh ta trầm giọng xuống, trở lên nghiêm túc hơn làm cậu hơi sợ.
Anh hỏi :
"Có nhớ tôi không, suốt thời gian qua?"
Cậu nhìn anh ta ánh mắt có vẻ hơi buồn, cúi mặt xuống không dám nhìn anh.
Cậu nói nhỏ :
"Có, có từng nhớ và nhớ rất nhiều."
Anh ta không nghe thấy vì tiếng mưa đã lấn át câu nói của cậu anh ta hỏi lại muốn cậu nói lại lần nữa.
Nhưng cậu không dám, cậu thấy mình với anh đã có chút khác nhau về địa vị của cả hai. Nhưng cậu nhìn lên thấy ánh mắt mong chờ của anh thì có chút lưỡng lự.
Rồi cuối cùng cậu đã chọn sẽ nói lại cho anh nghe.
"Có, từng nhớ và nhớ rất nhiều có vài lần còn mơ thấy anh, từng muốn gặp lại anh."
Anh ta nghe xong thì liền ôm chầm lấy cậu. Cậu bất ngờ muốn đẩy anh ra khỏi người mình.
"Anh đừng ôm nữa, em dơ lắm."
"Anh nhớ mùi hương này, nhớ cái mùi hoa anh đào trên người em."
"Nhưng tại sao?.. Anh lại nói chia tay"
Nghe cậu nói vậy, anh khựng lại một chút nhưng dần lấy lại cảm xúc nói rõ với cậu.
"Java à.. Nghe anh nói, chuyện chia tay đó thật sự anh cũng không hề muốn một chút nào."
"..."
"Là do bố anh, bố muốn anh ra nước ngoài tiếp quản công ty, bố bắt ép anh. Nên anh đã nói lời chia tay với em để em không phải chờ đợi."
"Em đợi được anh mà."
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com