Điều 2
“Vì yêu em không cần lý do, nhưng lại có hàng trăm điều nhỏ nhặt”
Tôi từng nghĩ, yêu một người chắc phải có một khoảnh khắc rất lớn.
Kiểu như sét đánh, hay một câu nói làm tim đập loạn xạ không ngừng, hoặc ít nhất là một buổi tối lãng mạn đến mức không thể quên. Nhưng khi nhìn lại, tôi phát hiện ra tình yêu của tôi với Java không bắt đầu bằng bất kỳ điều gì như thế
Nó bắt đầu từ những thứ nhỏ đến mức, nếu không yêu, tôi đã chẳng buồn nhớ
Java có thói quen đặt cốc nước bên tay phải tôi, dù tôi thuận tay trái. Em bảo: “Lỡ anh đổi tay thì sao”. Tôi cười, nhưng chưa từng đổi. Vậy mà lần nào em cũng đặt ở đó, như thể đang âm thầm chừa cho tôi một khả năng khác – rằng tôi có thể thay đổi, và em vẫn sẽ để sẵn chỗ cho điều đó
Buổi sáng, tôi thường dậy sớm hơn Java. Không phải vì tôi chăm chỉ hơn, mà vì tôi thích nhìn em ngủ. Thích cái cách em cuộn người lại khi trời hơi lạnh, thích hàng mi khẽ rung khi sắp tỉnh, thích cả việc em cau mày vì nắng chiếu vào mặt nhưng vẫn không chịu mở mắt, thích cả những khoảnh khắc em ôm tôi, rúc vào tôi như mèo nhỏ. Có những ngày tôi chỉ nằm đó, không làm gì cả, chỉ để ngắm em và chắc chắn rằng: À, em vẫn ở đây
Yêu em khiến tôi để ý đến mọi thứ
Java không hay nói nhiều về cảm xúc. Em không phải kiểu người sẽ nói “em nhớ anh” hay “em yêu anh”mỗi ngày, nhưng tôi biết em nhớ khi thấy hộp cơm trong tủ lạnh có thêm món tôi thích, dù hôm đó em phải đi làm sớm. Tôi biết em lo khi em nhắn “về tới nhà chưa? Em đợi”. Tôi biết em yêu khi em không hỏi tôi đi đâu, với ai, mà chỉ hỏi: “Có mệt không? Mệt thì về với em nhé”
Tôi từng giận Java
Giận vì em im lặng. Giận vì em nghĩ một mình có thể gánh hết mọi thứ. Giận vì có những nỗi buồn em chọn giấu đi, ngay cả khi tôi đã ở bên cạnh. Nhưng lạ là, ngay cả khi giận, tôi vẫn nhớ em. Nhớ cách em nhẹ nhàng rời khỏi giường để không làm tôi thức giấc. Nhớ cả việc em luôn kéo chăn lên cho tôi trước khi tự cuộn mình vào mép giường
Có những cơn giận không làm người ta muốn rời đi. Chúng chỉ khiến người ta muốn hiểu nhau hơn
Tôi từng ghen. Không ồn ào, không kịch liệt. Chỉ là một cảm giác âm ỉ khi thấy em cười với người khác, khi thấy ai đó biết những điều về em mà tôi chưa từng nghe. Nhưng ghen tuông với tôi không phải là muốn giữ em thật chặt, mà là sợ mình chưa đủ tốt để em muốn ở lại
Và Java, bằng cách nào đó, luôn biết. Em không trấn an tôi bằng lời nói. Em chỉ nắm tay tôi chặt hơn giữa đám đông. Chỉ nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Anh ở đây, đúng không?”
Chỉ cần thế thôi, mọi bất an trong tôi tự nhiên lắng xuống. Yêu em khiến tôi học được cách tin tưởng
Tin rằng không phải lúc nào nói hết cũng là tốt nhất. Tin rằng có những khoảng lặng không phải là khoảng cách. Tin rằng khi một người chọn ở lại, họ sẽ không dễ dàng rời đi chỉ vì vài cơn sóng nhỏ
Có những buổi tối, chúng tôi không nói gì cả. Mỗi người làm việc của mình. Tôi đọc sách, em gõ máy tính. Nhưng giữa chúng tôi luôn có một sợi dây vô hình, chỉ cần em đứng dậy, tôi biết em đang đi đâu. Chỉ cần tôi thở dài, em sẽ hỏi: “Sao thế?”
Nhớ em không phải lúc xa nhau. Nhớ em là khi em ở ngay cạnh, mà tôi vẫn thấy thiếu nếu không chạm vào tay em
Tôi nhớ cách em gọi tên tôi. Không cao, không thấp, vừa đủ để chỉ mình tôi nghe. Tôi nhớ cái nhíu mày rất nhẹ của em mỗi khi tôi cố tỏ ra ổn
Quan tâm, với Java, chưa bao giờ là điều gì lớn lao. Em không làm những chuyện ầm ĩ. Em chỉ nhớ tôi dị ứng gì, nhớ tôi dễ mất ngủ ra sao, nhớ tôi hay im lặng khi quá tải. Em quan tâm bằng cách để tôi có không gian, nhưng không bao giờ để tôi cô đơn
Yêu là khi em tha thứ cho những ngày tôi không đủ dịu dàng, là khi tôi học cách kiên nhẫn với những lúc em khép mình lại
Chúng tôi không hoàn hảo, nhưng chúng tôi chọn nhau, lặp đi lặp lại, qua từng ngày rất bình thường. Những mảnh ghép còn thiếu sót tôi và em tự hoàn hảo phần còn lại của đối phương
Nếu ai đó hỏi tôi vì sao yêu Java, tôi sẽ không trả lời được ngay. Vì tình yêu này không được xây bằng một lý do lớn
Nó được ghép từ hàng trăm điều nhỏ nhặt: Một cốc nước đặt sai tay, một tin nhắn hỏi thăm, một cái nắm tay đúng lúc, một sự im lặng không làm đau nhau
Và khi nhận ra thì đã muộn rồi. Tôi đã yêu em, theo cách không cần phải giải thích với bất kỳ ai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com