🫐 Chương 3: Người Ở Lại Lâu Hơn
Java bắt đầu đến quán thường xuyên hơn.
Không còn là "có lẽ" như hôm trước. Gần như chiều nào sau giờ làm việc, xe của cậu cũng dừng lại trước con phố quen thuộc. Lịch trình của Java vốn dày đặc, nhưng cậu lại tự nhiên sắp xếp được một khoảng trống nhỏ cố định vào cuối ngày.
Giống như một thói quen.
Surf không hỏi lý do.
Anh chỉ mặc định chuẩn bị sẵn một phần bánh trước khi Java đến.
Hôm nay quán đông hơn hẳn.
Sau story được gắn thẻ hai hôm trước, lượng khách tăng rõ rệt. Nhiều gương mặt trẻ bước vào với ánh mắt tò mò, thì thầm nhìn quanh như thể đang tìm kiếm điều gì đó đặc biệt.
Java ngồi ở chỗ quen thuộc, nhưng lần này không thể tránh khỏi việc bị nhận ra. Một vài người tiến đến xin chụp hình chung. Cậu mỉm cười, đứng dậy, phối hợp rất tự nhiên.
Đó là công việc của cậu.
Surf đứng sau quầy, tay vẫn đều đặn phết kem lên mặt bánh. Anh không nhìn sang phía đó nhiều. Chỉ có lúc Java bật cười lớn hơn bình thường, động tác của anh khẽ chậm lại một nhịp.
"Anh ơi, anh với anh ấy quen nhau à?"
Một cô gái trẻ tiến đến quầy thanh toán, ánh mắt lấp lánh.
Surf lắc đầu. "Chỉ là khách."
"Nhưng anh làm bánh cho anh ấy đẹp hơn mấy bàn khác đó."
Surf đặt hộp bánh xuống, giọng bình thản. "Khách nào tôi cũng làm như vậy."
Cô gái cười khúc khích, không hỏi thêm.
Nhưng khi quay lưng lại, Surf mới nhận ra mình vừa lỡ tay cắt lệch một lát dâu.
Ở phía bàn gần cửa kính, Java đang nói chuyện với một người đàn ông cao ráo, ăn mặc chỉnh tề. Hai người nói chuyện khá lâu. Java nghiêng đầu lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười.
Surf biết người đó.
Một blogger ẩm thực khác, có lượng theo dõi không kém Java. Họ từng hợp tác vài lần.
Anh nhìn thấy người đàn ông kia đặt tay lên lưng ghế Java, khoảng cách hơi gần.
Không phải hành động quá thân mật.
Chỉ là vừa đủ để khiến người ngoài nghĩ họ rất quen thuộc.
Surf cúi xuống tiếp tục công việc. Lớp kem trên tay anh dày hơn bình thường.
Một lúc sau, Java trở lại bàn. Cậu nhắn tin gì đó trên điện thoại, rồi nhìn về phía quầy.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Surf bước đến.
"Bánh hôm nay," anh nói, đặt đĩa xuống trước mặt Java.
Java ngước lên. "Hôm nay nhiều khách thật."
"Ừ."
"Anh có mệt không?"
"Không."
Java nhìn chiếc bánh, rồi lại nhìn Surf. "Anh có vẻ không vui."
Surf khựng lại rất nhẹ.
"Cậu nghĩ nhiều rồi."
"Vậy à?" Java nghiêng đầu. "Hay là anh không thích tôi nói chuyện với người kia?"
Câu hỏi được nói ra nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt Java lại nghiêm túc hơn.
Surf nhìn cậu vài giây.
"Tôi không có quyền."
Java im lặng.
Câu trả lời không phải phủ nhận. Cũng không phải thừa nhận.
Java không đáp.
Anh chỉ đưa thêm cho cậu một chiếc thìa mới, thay chiếc cũ đã rơi xuống sàn lúc nãy.
"Ăn đi. Hôm nay tôi cho ít đường hơn."
Java nhìn anh, khóe môi cong lên rất nhẹ.
Cậu nếm thử.
Vị dâu hôm nay chua hơn mọi khi.
"Anh đổi công thức à?" Java hỏi.
"Không."
"Vậy sao lại chua thế?"
Surf nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Có lẽ vì hôm nay cậu cười nhiều quá."
Java khựng lại.
Cậu không biết nên bật cười hay nên im lặng.
Có điều gì đó trong câu nói ấy không hẳn là trách móc, cũng không phải đùa cợt. Chỉ là một sự thật được nói ra theo cách bình thản nhất.
"Anh không thích tôi cười à?" Java hỏi.
"Tôi không thích cậu cười vì người khác."
Không gian giữa hai người lặng đi.
Tiếng nói chuyện xung quanh như xa dần.
Java không ngờ Surf lại nói thẳng như vậy.
Không vòng vo. Không che giấu.
Chỉ là một câu đơn giản.
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt — người luôn giữ vẻ điềm tĩnh đến mức khó đoán. Hóa ra bên dưới lớp bình thản ấy, vẫn có những cảm xúc rất rõ ràng.
"Anh nghĩ tôi đến đây vì ai?" Java hỏi.
Surf không trả lời ngay.
Anh nhìn chiếc bánh trước mặt cậu, nơi một lát dâu đã bị ăn mất một nửa.
"Tôi không muốn cậu đến vì ai cả," anh nói chậm rãi. "Chỉ cần cậu đến là được."
Java cảm thấy tim mình lệch đi một nhịp.
Không phải lời tỏ tình.
Cũng không phải câu giữ chân.
Chỉ là mong muốn rất thẳng thắn.
Cậu đặt thìa xuống.
"Người kia muốn rủ tôi hợp tác mở một chuỗi quán lớn," Java nói. "Anh ta nghĩ tôi có thể đầu tư."
Surf khẽ gật đầu.
"Anh thấy sao?"
"Tùy cậu."
"Còn quán này?"
Surf nhìn quanh không gian nhỏ bé của mình. Bàn ghế gỗ, ánh đèn vàng nhạt, mùi bơ và dâu quyện vào nhau.
"Quán này không cần nổi tiếng."
Java khẽ cười. "Nhưng tôi thì cần."
Surf im lặng.
Đó là sự khác biệt giữa họ.
Java sống trong ánh đèn và con số. Surf sống trong căn bếp nhỏ với những công thức thay đổi từng chút một.
"Anh có từng nghĩ," Java nói chậm rãi, "rằng một ngày nào đó tôi sẽ không còn nổi tiếng nữa không?"
Surf nhìn cậu.
"Có."
"Vậy anh còn làm bánh cho tôi không?"
Surf không suy nghĩ lâu.
"Có."
Chỉ một chữ.
Nhưng đủ khiến Java thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Ở góc quán, người blogger kia rời đi, để lại tiếng chuông cửa vang lên lần nữa.
Java không quay đầu nhìn theo.
Cậu chỉ nhìn người trước mặt.
"Anh thật sự ghen à?" Java hỏi, lần này giọng mềm hơn.
Surf thở ra nhẹ.
"Tôi chỉ không thích cậu thuộc về quá nhiều người."
Java khẽ cười.
"Anh ích kỷ thật đấy."
"Ừ."
Câu thừa nhận thẳng thắn khiến Java không biết phải phản ứng thế nào.
Cậu đứng dậy, tiến lại gần quầy hơn một chút. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, đủ để Java ngửi thấy mùi bơ nhàn nhạt trên áo Surf.
"Vậy nếu tôi nói," Java nói khẽ, "tôi quay lại đây không phải vì tò mò, cũng không phải vì hợp tác..."
Surf nhìn cậu, chờ phần còn lại.
"...mà vì anh?"
Không ai xung quanh chú ý đến họ.
Nhưng với Surf, âm thanh ấy như rõ ràng hơn tất cả những tiếng động khác.
"Vậy thì," anh nói chậm rãi, "tôi sẽ làm bánh ngọt lại."
Java bật cười.
Cậu không trả lời thêm.
Chỉ là lần đầu tiên, khi rời khỏi quán, cậu không nhìn điện thoại ngay.
Ở phía sau lớp kính, Surf nhìn theo bóng lưng Java.
Hôm nay anh đã nói nhiều hơn bình thường.
Nhưng anh không hối hận.
Vì ít nhất, lần này, vị chua trong chiếc bánh đã được giải thích rõ ràng.
---
(Chương 3 kết thúc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com