Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1,






....

lee minhyung quay về gaming house vào buổi chiều mưa, hắn khẽ đẩy nhẹ cánh cửa gỗ quen thuộc, chào đón hắn chỉ có màu đen và sự im lặng thật kì lạ, minhyung thở dài khom người cho giày lên kệ, đầu óc bắt đầu quay cuồng trong khi lê thân thể mệt mỏi đi đến giữa phòng khách


hắn khẽ day thái dương, chợt nhớ vừa nãy nhận được tin nhắn của moon hyunjoon về việc nó và anh sanghyeok mắc mưa không thể trở về gaming house sớm được, nhưng minhyung biết tỏng là do anh đội trưởng thấy những kệ sách cao to kia đã bị câu mất hồn mới không muốn quay về sớm, ai cũng biết hyunjoon nghiện chiều chuộng người yêu, nó tay to cái gì cũng to nhưng đầu óc ngoài việc đi rừng ra còn lại đều suy nghĩ đơn giản, bất quá đồng ý bỏ thời gian ngồi ở cái nơi im ỉm như giáo đường kia nhìn lee sanghyeok đọc sách cũng chỉ vì quá cưng nựng cái ngữ con mèo cánh cụt hở ra là nhe nhanh kia thôi... đúng là tình yêu, thứ quái lạ nhất trên thế giới này

nhóc choi wooje từ sớm đã bảo phải quay về nhà một chuyến, minhyung trong một ngày bắt gặp quá nhiều cú sốc, hắn như không thể tin những gì đang diễn ra..., nếu ngày thường chắc chắn hắn sẽ trộm vui trong lòng vì cả gaming house vắng hoe trở thành nơi hâm nóng tình cảm của hắn và bạn người yêu nhưng giờ thì không, không và không


minhyung hít sâu một hơi, nơi góc sofa kê sát phòng, những ngày trước nếu nhóc đường trên quay về nhà, cặp đôi rừng giữa ra ngoài giáo đường 'thư viện' hẹn hò trong im lặng thì hắn quay về gaming house luôn luôn có một dáng người be bé ngồi gật gà gật gù đợi hắn quay về, cái chăn ấm áp thơm mùi quả đào sẽ được em phủ lên cả hai và rồi nụ hôn không báo trước rơi xuống khoé môi lạnh lẽo của hắn, giờ thì không có bất kì bóng dáng be bé nào nữa, cái chăn cũng theo đó mất tích theo chủ nhân



nền trời nhá nhem vì cơn mưa không báo trước, cả gaming house đột nhiên lạnh cóng, minhyung biết ryu minseok không hề ra ngoài, em chỉ đang trốn ở trong phòng đôi của em và hyunjoon mà thôi, em giận dỗi hắn, em tránh né và không muốn gặp hắn nữa, minhyung chắc chắn em vẫn ở gaming house, đôi giày quen thuộc vẫn nằm ngay ngắn trên cái kệ thứ ba sát góc trái, hắn mệt mỏi nhìn về căn phòng cuối dãy vẫn đóng chặt cửa âm thầm thở dài


có lẽ minseok em ấy vẫn chưa ăn gì, chiến đội ăn vặt của em đã có việc bận hết, em không thể cùng nhóc đường trên và kẻ đi rừng dạo quanh phố tìm quán ngon gì gì đó được, nhưng lí do trên chỉ là phụ mà thôi, nằm gặm góc chăn giận dỗi hắn mới là chính vì hôm qua hắn đã lớn tiếng với em, minhyung đột nhiên cười khổ vò vò tóc mái, hắn tháo kính mắt quay về phòng, muốn đi ngâm nước nóng và thay quần áo ấm rồi tính cũng được



.

.

.

hai ngày trước...

"cuối cùng hai đứa ai đã phải lòng trước" moon hyunjoon hoài nghi hỏi, minhyung im lặng đảo mắt trong khi minseok thì mỉm cười cho qua chuyện, hắn mơ màng hồi tưởng lại những chuyện đã qua, từ khi em gia nhập đội cho đến khi hắn được lên đội 1 kề vai sát cánh với em, câu chuyện bắt đầu từ lúc nào hắn cũng chẳng nhớ, chỉ nhớ được nụ cười thật xinh đẹp của em mà thôi, mà vớ vẩn thay nụ cười đó chính minseok dành cho hyunjoon mới đau

nhưng phải thừa nhận rằng em và hắn đồng điệu đến mức vi diệu, cũng vì đó mà gần đây em và hắn được mọi người để ý nhiều hơn, những video xa lắc xa lơ bị đào lại, đa số lúc phỏng vấn minhyung đều nhắc đến minseok và ngược lại, hắn như thể nghiện em lắm lắm, luôn nhắc đến em, luôn làm trò cùng em, hỏi em những câu hỏi ngốc nghếch, chỉ bấy nhiêu đó điều cả hai hoàn toàn trở thành cặp đôi được mọi người yêu thích rất nhiều, song đó vấn đề couple skinship vớ va vớ vẩn gì đó ở trên nhắc nhở xuống làm hắn đau đầu chết mất


minhyung thường xuyên bị giữ lại sau mỗi buổi luyện tập, những việc như cách chơi, điều chỉnh tâm lý thì không nói, ấy lại lòi đâu ra cái việc cấp trên muốn hắn và em ít skinship lại để fan bớt loạn, họ nói với anh đội trưởng lee rằng phải tách cả hai ra một chút, được chút nào hay chút nấy, nói với huấn luyện viên trưởng bae rằng phải để mắt đến cả hai nhiều một chút... đại khái là cả hai nên ít chemistry lại thì sẽ tốt hơn


ôi vloz... ban đầu hắn thấy việc này nhảm nhí, nhưng sau khi nghiêm túc suy nghĩ thì thấy fan cũng có chút loạn thật, những bài viết trên trang instagram đôi lúc hắn và em được tag vào các chiếc vid edit vội ghép nhạc tình yêu các kiểu các thứ, hay cái gì đó hường phấn mà giới trẻ hò nhau là 'ship couple' 'otp quốc dân' rồi 'real quá đi real điên lên được' bộ... hắn và em lộ liễu đến thế sao? lộ hơn anh sanghyeok với hyunjoon luôn hã?


thế là giấy không gói được lửa, ít hôm sau minseok cũng nghe phong phanh được việc này, em tỏ vẻ không bằng lòng chút xíu nào, có xu hướng cáu kỉnh giận dỗi nhưng mọi thứ đều đổ trút hết lên đường dưới tội nghiệp lee minhyung mà thôi, dù cũng có chút không đồng tình thì hắn cũng ý thức được sự phiền phức có thể kéo đến nếu các fan quá khích,


minseok không thể giận dỗi vô cớ với anh sungwoong hay anh sanghyeok được, nhưng minhyung thì tình nguyện dỗ dành em mỗi lúc em muốn tế cái việc vô nghĩa ấy lên, hắn rầu hết sức, không ai giúp hắn được đành tự bản thân ra trận mà thôi


hôm nọ gaming house đã chuẩn bị đi vào giấc, anh sanghyeok và hyunjoon đã đến giai đoạn chúc nhau ngủ ngon mùi mẫn đầy tim hồng phấp phới mặc dù cả hai chỉ cách nhau có hai cánh cửa, nhóc wooje chề môi phán xét chỉ kịp lách qua đôi rừng giữa bước một chân vào cửa phòng của nhóc và anh đường dưới

đồng hồ điểm đúng 2h đêm, một cuộc cãi vả vô cùng to đã nổ ra trước sự bàng hoàng của toàn thể anh em trong đội


"bạn này, các fan dường như biết thì phải... chúng mình lộ quá không? không ấy..."


"bạn không muốn chúng ta ăn ý nữa sao?"

"bạn không muốn chúng ta là một tổ hợp hoàn hảo nữa sao"

"không ấy là không ấy làm sao?"

"được thôi, cứ như những gì bạn sắp nói đi"

"..."

minhyung nắm chặt tay nhịn xuống, thật sự là có chút cạn lời, hắn vừa hoàn tất lịch cá nhân vào 20 phút trước mà thôi, đường dưới quay về gaming house rất muộn do bị giữ lại vì việc ghép đôi giữa cả hai đang là điểm nóng trên mạng xã hội, hắn chỉ muốn nói với em rằng hãy kín đáo hơn chứ hắn làm gì đã muốn nói những gì như em đã nghĩ đâu?

"bạn.. bạn đừng nghĩ nặng nề lên quá, anh chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi" minhyung cố đi theo phía sau em, hắn đưa tay đến nắm cổ tay em trước khi em kịp mở cửa phòng "bạn không cần nói nữa em không muốn nghe" minseok dường như đẩy hắn ra trong khi hắn đã kéo em vào một cái ôm, em dùng lực khá mạnh, minhyung không thể giữ thăng bằng mà đập mạnh lưng vào tường, minhyung chịu đau đứng thẳng nhíu mày, sức nóng từ đâu không báo trước lan toả khắp người hắn, đầu như thể sẽ xì khói lên, trong một khắc không thể kìm chế đã lớn tiếng với em "ryu minseok! sao bạn lại khó chiều như thế được? anh cũng chỉ muốn tốt cho bạn mà thôi! họ đang quấy rối bạn bạn có ý thức được không? ở trên gửi lời xuống anh sanghyeok rất là khó xử bạn có biết không?"



"..." cả gaming house im ắng lạ lùng, sanghyeok đứng chắn trước hyunjoon và wooje, anh đã kéo tay em đi rừng lùi về khi nó định bước lên nhưng không còn kịp nữa "đủ rồi đó, để nó về phòng" hyunjoon kéo minseok về phía mình, dùng cả cơ thể cao to đứng chắn phía trước, dù gì cả hai cũng là bạn cùng phòng rất lâu rồi, dù biết em hỗ trợ có quá đáng như thế nào vẫn là phải đứng về phía em trước đã


minhyung thở hắc ra nhìn em đứng phía sau hyunjoon, đôi mắt em từ lúc nào đã ướt nhẹp, thật sự hắn mệt mỏi vô cùng, cũng không biết vì sao lại phải đến bước đường này nữa


minseok hít nhẹ mũi, em mấp máy môi


"nếu đã phiền phức như vậy thì em và bạn chúng ta—"

"RYU MINSEOK!"

cả gaming house được một phen hú vía, nhóc đường trên mở to mắt nhìn anh đường dưới của nhóc, kể từ khi lên đội 1, wooje chưa bao giờ thấy anh minhyung lớn tiếng với anh minseok như thế, sanghyeok cũng không biết nói gì, anh mím môi đi đến kéo hyunjoon quay về đẩy cả em đi rừng và em đường trên quay về phòng, bản thân đứng ở lại vỗ nhẹ vai minhyung khẽ nói "chuyện đâu còn có đó, đừng lớn tiếng như vậy nữa" trước khi quay về phòng anh còn đưa tay xoa nhẹ tóc của em hỗ trợ dỗ dành em nín khóc


nhưng minseok mãi không thể ngừng khóc được, nước mắt thi nhau chảy dọc xuống thấm ướt cổ áo thun sáng màu, em cảm thấy tủi thân, cảm giác ứ nghẹn dâng trên làm lồng ngực em khó thở vô cùng mãi vẫn không thể dẹp đi tiếng nấc lên liên hồi, rõ ràng em đã thích đường dưới nhiều lắm, nhưng bây giờ đường dưới lại ở trước mặt mọi người lớn tiếng mắng em ở giữa phòng khách gaming house


minhyung xoa nhẹ thái dương đau nhức, hắn liếm khoé môi, cố nâng cánh tay mỏi nhừ chỉ về căn phòng cuối dãy thều thào nói "quay về phòng, đừng gặp anh với lối suy nghĩ bướng bỉnh đó, hãy gặp anh lúc mà bạn hiểu những gì anh vừa nói"

"rầm" tiếng đóng cửa mạnh bạo dập thẳng vào mặt minhyung, hắn hít một hơi lắc nhẹ đầu lấy lại bình tĩnh, ít lâu sau hyunjoon nhíu mày ôm theo gối và con hổ bông ngu ngốc màu vàng đậm trông ghét mắt đi ngang qua bỏ lại một câu "mày liệu mà chiêm nghiệm lại bản thân đi" rồi hiên ngang mở cửa phòng anh sanghyeok đi vào


minhyung ngồi thụp xuống giữa lối rẽ ôm đầu rên rĩ trong miệng thầm mắng một câu 'mẹ nó..'





con tiep...

17623-kktrnnn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kktrnnn