Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

JunWon | Cắn tớ đi~

Junhui x Wonwoo

Cate: Humor


'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU


Wonwoo có một sở thích khá lạ, đó là hay đi cắn các thành viên trong Seventeen. Nhưng kể từ khi xác định mối quan hệ với Junhui thì Wonwoo đã chuyển hẳn 'đối tượng cắn' qua người yêu chứ không còn đi cắn lung tung nữa. Junhui đối với sở thích kỳ quặc này ban đầu cũng rất bình thường, vì khi đó không phải lúc nào Wonwoo cũng đòi cắn, khi cắn cũng không dùng lực quá nhiều... Nhưng dạo gần đây, anh bắt đầu thấy sợ chuyện này rồi.

Từ kẻ thích đi cắn người khác, nay Wonwoo chuyển sang là người thích-bị-cắn. Chuyện là lần đó khi cả hai chiến đấu kịch liệt xong, Junhui nằm xuống áp mặt vào cổ của Wonwoo thì nghe giọng của đối phương truyền đến... "Cắn tớ đi!". Junhui tưởng là Wonwoo muốn để lại dấu hôn, nên liền cắn cắn mút mút lên xương quai xanh người yêu cho đến khi ửng đỏ.

Nhưng sau khi xong rồi, cậu vẫn tiếp tục thì thầm: "Cắn tớ nữa!". Anh bật cười, cúi đầu cắn nhẹ lên tai cậu trêu: "Đã cắn rồi~ còn muốn cắn nữa?". Ai ngờ... cậu túm tóc kéo đầu anh lại, cắn phập một cái ngay môi đối phương, sau đó nghiêm túc nói: "Là cắn như vầy~". Vừa đau, vừa bối rối... Junhui vì chìu lòng người yêu nên đành cúi xuống cắn một cái lên phần xương quai xanh bên kia, Wonwoo khi đó mới mỉm cười thỏ thẻ... "Lần sau cắn mạnh một chút".

Rồi những lần sau sau đó, cứ mỗi lần hai người ấy ấy thì cậu sẽ nhắc nhở anh "cắn tớ đi~". Nếu anh đang hôn cổ, "cắn tớ đi" có nghĩa là cậu muốn cắn vào cổ. Lúc đang hôn ngực, "cắn tớ đi" có nghĩa là cắn vào hai điểm hồng hồng. Lúc xoa vai thì muốn cắn vào vai, chạm vào mông thì sẽ cắn vào mông. Nhưng đỉnh điểm là lần Junhui đang ngậm phân thân bé nhỏ của ai kia trong miệng thì cậu đột ngột kêu lên "cắn tớ đi"...

Thật sự rất khó đỡ~ anh ngây ngốc cầm cái đó trong tay nhìn cậu bằng ánh mắt hoang mang. Chỗ đó nhạy cảm như vậy, chẳng phải khi cắn sẽ rất đau??? Hơn nữa, mỗi lần anh cắn, cậu đều bảo phải cắn mạnh hơn. Junhui tất nhiên vì sợ Wonwoo đau nên chỉ cắn vừa đủ để in lại dấu răng mờ mờ, nhưng cậu nói không thích, muốn anh dùng lực mạnh hơn... còn nói cái gì mà "hãy tưởng tượng như cậu đang nhai cắn đồ ăn, dùng răng đay nghiến mạnh vào".

Bấy giờ Junhui mới phát hoảng, thì ra là người anh yêu thích bị ngược, cắn càng đau lại càng có khoái cảm. Anh để ý mỗi lần bị cắn là Wonwoo rên kiểu rất khác, nghe rất tà mị, rất... dâm đãng, vì thế nên Junhui mới đâm ra sợ chuyện cạp cắn này. Nghe nói mấy ng cuồng M nếu càng chìu theo ý họ thì sau này họ lại càng có nhiều chiêu thức biến thái hơn, đòi hỏi nhiều hơn, ham muốn có thể theo đó mà tăng lên... đến một mức mà Junhui không thể đáp ứng được, thì có khi do không thỏa mãn được nhu cầu sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường...

Đó chính là quan hệ ngoài luồng, là ngoại tình sau lưng anh. Wen Junhui tuyệt đối - không bao giờ chấp nhận chuyện đó xảy ra, anh sẽ không tha thứ nếu cậu phản bội anh. Vì vậy ngay từ bây giờ anh phải ngăn chặn dòng máu M đang chạy trong người cậu lại.

Đêm nay Wonwoo nằm rất ngoan cho Junhui động. Mấy ngày nay do lịch trình khá dày, hoạt động cũng nhiều nên ai ai cũng thấm mệt, nhưng mệt không có nghĩa là không ham muốn. Cho nên mới có cái cảnh người này đè người kia trên giường, ư ư a a mấy tiếng đồng hồ, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng vẫn chưa chịu dừng lại. Junhui cứ tưởng sau khi giao hoan khoái lạc xong có thể cùng người yêu ngủ một giấc ngon lành đến sáng... thì ai ngờ Wonwoo nằm bên dưới hé môi nói ra 3 từ thần thánh...

- Cắn tớ đi~

Khuôn mặt Junhui lập tức biến sắc tối sầm. Cái đó của anh đang ra vào bên trong cậu nhịp nhàng cũng phải dừng lại.

- Không cắn!

Junhui quyết đoán nói không, sau đó vịn eo người yêu tiếp tục động tác dang dở.

- Cắn tớ đi mà~

Wonwoo nắm lấy tay của đối phương, năn nỉ với ánh mắt rất thiết tha. Anh không buồn quan tâm đến vẻ mặt cún con của cậu, lạnh lùng nói:

- Giờ muốn động hay muốn cắn?

- Muốn cả hai~ động xong rồi cắn~

Anh dừng lại, quắc mắc nhìn cậu âm trầm nói:

- Chọn một trong hai! Nếu không đi ngủ!

Hai mắt Wonwoo liền ngấn nước, cậu tủi thân cố vươn tay nắm lấy anh.

- Để tớ suy nghĩ~ cậu... động tiếp đi được không?

- Không được!

Anh vẫn quyết đoán nắm lấy eo cậu, húc mạnh một cái để áp vào sát hơn nhưng tuyệt nhiên không chịu động đậy gì cả.

- Bình thường vẫn vậy mà, sao hôm nay lại không được?

Cậu thật sự rất muốn khóc nha, làm vậy chẳng khác nào tra tấn người ta?

- Không thích cắn thì không cắn... - Junhui vẫn giữ thái độ băng lãnh

- Đột nhiên lại không thích? Cắn rất tình thú ah~

- Không thích tình thú!

- Nhưng... nhưng cắn rất kích thích mà... - cậu đỏ mặt

- Bình thường không kích thích? - anh có chút phiền lòng

- Không phải...

- Vậy tại sao phải cắn? Thích bị đau hả?

- Đau cũng... sướng mà...

Nhìn Wonwoo mặt đỏ tai hồng, hơn nữa ánh mắt thu lại có chút mê man khiến Junhui càng thấy phức tạp. Cuồng M đến vậy rồi... phải xử lý sao đây?

- Vậy bị bạo cúc có sướng không?

- Không! Không! Như vậy sẽ đi không nổi, di chuyển rất bất tiện, làm gì cũng bị mọi người chú ý... rất không thoải mái.

Không thích bạo cúc! Nhưng lại thích cắn đau! Ngược kiểu gì ngộ vậy?

- Nhưng đây không thích cắn! Da thịt của mình không biết xót sao? - Junhui trừng mắt

- Nhưng người ta thích cắn được không? - Wonwoo phồng má gầm lên - Giờ không muốn cắn cũng được... Mau động đi nói nhiều quá!

Cậu đang rất mất kiên nhẫn, chỗ đó ngứa ngáy như vậy, nóng bỏng khao khát là vậy... khi không vì chuyện cạp cắn phải ngưng lại tranh cãi. Thật không đáng chút nào hết. Nhưng người kia thì không nghĩ vậy, anh muốn làm cho ra lẽ chuyện này, để càng lâu thì đêm dài lắm mộng.

- Sau này không có cắn nữa đâu! Đừng có đòi!

- Cậu phiền quá vậy Jun?? Chúng ta bộ làm chuyện này 7 lần 1 tuần? 1 lần suốt 24 tiếng sao? Tôi đòi cậu cắn được bao nhiêu lần? Tự dưng khi không lại nói không thích? Chìu tôi một chút cậu bị bức chết hả?

- Là lần nào làm cậu cũng đòi, hơn nữa phải cắn đến da thịt thâm tím cả lên... Bị ngược thân vậy cậu thích lắm hả?

- Đồ điên! Bây giờ muốn tranh cãi thì mau rút cái đó ra khỏi người tôi! Còn muốn động thì mau mà động! Ông đây chịu hết nổi rồi!

- Tôi thích để yên trong này cậu làm gì tôi?

Junhui một lòng không lung lay, tay vẫn giữ hông Wonwoo rất chặt.

- Còn nói tôi bị ngược thân, cậu mới chính là cái thứ biến thái~ Mau rút ra!

- Không rút~

Wonwoo giận đến ứa nước mắt. Không rút đúng không? Quyết không động đúng không? Được rồi~ để xem gậy ai đập lưng ai. Hít một hơi thật sâu, cậu liều mạng hóp bụng rồi thít chặt cơ mông, cố tình siết lấy phân thân nhỏ đang ở sâu trong người mình.

Toàn thân Junhui lập tức co giật, nãy giờ tiểu Wen nằm yên ngoan ngoãn bên trong có phần xìu xuống, nay bị ngoại lực tác động đột ngột.. liền lập tức ngẩng cao đầu bừng bừng khí thế.

- Này này~ chơi ăn gian vừa phải thôi~

Junhui trân mình ra chịu trận, cảm giác này đúng là cực hình.

- Không chơi thì rút ra đi~ đâu ai cấm~ - Wonwoo cười khẩy

- Đừng siết nữa! - anh thở hồng hộc

- Tôi nói rồi... không muốn động thì biến~ còn đã làm thì câm miệng~

- Tôi cứ nói đấy! Tôi không thích làm theo ý cậu! Không thích cắn! Không thích cậu bị cuồng M!

- Cuồng M cái mông cậu!

Thấy Junhui không chịu hợp tác, cứ trân người cắn răng - hông còn không chịu đẩy, Wonwoo tức quá giơ chân đạp một cái đá bay đối phương. Sau đó hiên ngang leo lên người lập tức chơi trò cưỡi ngựa.

- Khốn khiếp Wonwoo! Mau leo xuống!

Junhui miệng thì la hét phản đối, tay thì ôm lấy eo người yêu chỉnh lại tư thế để hoạt động thuận tiện hơn. Quả thật quá dối trá~ quá đáng khinh~ Dù sao cũng không phải lần đầu thử tư thế này, hơn nữa Wonwoo đang bực mình nên hành động có chút mạnh bạo, thành ra lại thâm nhập rất sâu, cảm giác vô cùng tuyệt vời.

Junhui cũng rất hợp tác nâng đẩy hông lên di chuyển cùng người yêu. Thành vách mềm yếu bị tấn công dồn dập làm cho phản ứng co thắt càng mãnh liệt. Wonwoo đưa tay cào cấu ngực của đối phương, môi cắn chặt trước cơn hứng tình quá lớn. Junhui cố di chuyển lại gần đầu giường, người tựa lên gối nằm để tư thế cao hơn cho Wonwoo tựa tay vào vai mình, lấy đà vững chắc để động tích cực hơn.

Cậu rất hiểu ý, môi tìm đến anh hôn sâu, thân người run rẩy nhún lên lại hạ xuống, chuyển động vừa mềm mại vừa kịch liệt. Sau đó cậu đột ngột dứt môi, ngửa đầu ra sau, hai tay vẫn bấu chặt vai anh, thân người đưa đẩy hết sức dữ dội, phân thân nhỏ vì thế cũng chỉa thẳng vào mặt anh.

Junhui hưng phấn đến mức không đành lòng phải mở to mắt, ngắm cho kỹ cảnh tượng hiếm có: người yêu nhất thời kích tình chịu không nổi phải lao đến đè lão công ra tự bạo ngược cúc hoa. Thật sự cảm động cả đất trời.

Ư ư a a một hồi Wonwoo cũng bắn ra khắp bụng của Junhui, sau đó xụi lơ nằm gục xuống ngực đối phương. Gì chứ? Anh chưa có xong mà? Ai đời làm giữa chừng lại ngưng thế này? Vì vậy Junhui trực tiếp đè Wonwoo xuống, va chạm một hồi, bắn ra một hơi thì mới chịu buông tha.

- Tránh xa tôi ra một chút!

Wonwoo gầm gừ trong miệng khi thấy ai kia đang định vòng tay qua ôm mình.

- Thôi mà~ Tớ chỉ không muốn cậu ngược đãi bản thân. Cậu không xót da thịt mình nhưng tớ thì xót lắm, in dấu đến mấy ngày chứ ít gì...

- Dấu hôn cũng đến cả tuần lễ chưa phai đó! - Wonwoo chỉ trích

- Nhưng dấu hôn khác với vết cắn mà~ tự nhìn dấu răng của mình trên ng cậu thấy xót lắm... - Junhui nhào đến cạ cạ mũi lên má người yêu - nếu còn muốn cắn thì tớ sẽ cắn nhẹ thôi, được không?

- Được~ - cậu xìu lòng ôm lấy người anh - nhưng mà này... tớ không có bị M, đừng có nói linh tinh.

- Còn không phải? Cứ bảo tớ cắn cho thật mạnh. Hơn nữa còn rên rỉ nghe đến nhũn cả người...

- Người ta đau gần chết không gào lên thì thôi, còn không cho rên rỉ? - cậu nhìn anh oán giận

- Đau sao còn đòi?

- Cậu thì biết gì... nhà này có bao nhiêu là cặp... ai cũng đánh dấu hôn lên người đối phương, vết nào cũng như vết nào... có gì đặc biệt? hơn nữa vết răng của cậu rất dễ thương...

Junhui ố á trong đầu. Suy nghĩ gì đây? Muốn phải có vết cắn để đặc biệt hơn các cặp khác sao? Người yêu của anh đúng là bá đạo đỡ không nổi mà.

- Mèo con ơi~ - Junhui ngẩng cổ lên - anh cũng muốn được in dấu răng của em~

Thôi xong, cả hai người đều thật quá bá đạo. Chỉ có điều sau đó mấy couple khác trong Seventeen lấy đó làm trào lưu, từ dấu hôn chuyển sang dấu răng. Vì vậy Jeon Wonwoo tiếp tục đau đầu suy nghĩ ra một dấu yêu mới để đánh dấu chủ quyền.


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com