Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SeokHoon | Giận anh, phạt anh!

Theo request của: SugarSan

Seokmin x Jihoon

Category: Fluff, rough


'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU


Anh~

Nhìn em!

Gọi tên em đi!

Ah~ Seok... Seokmin... là chỗ đó~ ha~


- Anh!! Ngủ mớ cái gì đó?

Người đang cuộn tròn ngon giấc liền giật bắn người tỉnh ngủ sau khi cảm nhận một lực khá nặng giáng xuống trán của mình. Người ta nói: trời đánh còn tránh... giấc ngủ của Lee Jihoon. Vậy thì là ai đã to gan không những làm anh thức giấc mà còn đánh anh một cái?

- Chảy hết cả dãi rồi kìa!

Rõ ràng nhận thức trong Jihoon còn đang mờ mịt, nhưng chỉ mấy giây sau khi giọng nói trầm lắng kia phát ra... Một ngón tay chọt thẳng vào bọng mắt bên phải khiến anh trợn mắt mà gắt lên:

- Để yên cho người ta ngủ!

Nói rồi anh thả người xuống nệm êm, vùi mình vào trong chăn ấm. Trời mùa đông thì chỉ thích nhất có vậy thôi, nhưng mà... hình như có chút gì đó khó chịu thì phải.

- Còn muốn ngủ?

Lại giọng nói mật ngọt kia lảng vảng quanh tai. Nói không chừng còn là cố tình cúi sát xuống thì thầm cho anh nghe rõ. Sao mà nhây vậy chứ? Lee Jihoon này chỉ muốn một giấc ngủ yên thôi mà. Bỗng một bàn tay xộc vào trong lớp chăn bông, phần nệm trên giường khẽ khàng lún xuống.

- Cứng như vầy rồi còn ngủ được?

"Gì thế này?" Anh có hơi ngạc nhiên nhưng chưa kịp phản ứng gì thì bàn tay kia đã dời xuống chỗ giữa hai chân anh. Trời đất? Chả lẽ giấc mơ ban nãy lại tiếp tục? Mộng xuân có thể nào lại đến hai lần? Ông trời cũng thật là thương Lee Jihoon này mà.

Sung sướng trong lòng như hoa nở mùa xuân, nở bung xòe không một chút giấu diếm... Và thế là anh chàng trong tư thế nằm nghiêng đã ngửa cổ lên hít thở không ngừng, môi cũng vô tư mà hé ra buông giọng rên xiết đến mềm nhũn người nằm phía sau.

"Hư hỏng thế này mà mình vẫn cảm thấy đáng yêu là sao?" Người nào đó muốn rú lên hạnh phúc, bàn tay càng tận lực mà chăm sóc nơi căng nóng của đối phương. Từng ngón tay thon dài không ngừng miết lấy đầu nấm tròn tròn cho đến khi có dấu hiệu rỉ nước.

"Nhanh như vậy mà đã tới giới hạn?" Người đó vừa có chút vui mừng, lại vừa có chút tiếc nuối. Là bởi vì Jihoon tuy mê man nhưng vẫn gọi tên người đó thật trìu mến, nhưng mà cơ thể nhạy cảm thế này... muốn quấy phá lâu hơn một chút cũng không được nữa rồi.

Soạt~

Lớp chăn bị hất tung khỏi người, Jihoon mơ mơ hồ hồ cảm giác quần pajama bị một lực mạnh kéo tụt xuống. Rất nhanh chóng sau đó, khoảng giữa của hai chân liền được phủ lấp bởi thứ gì đó ấm nóng và ướt át, nhưng không phải là cảm giác nóng ướt thông thường... Độ ma sát rất mạnh bạo, lại còn độ nhám va chạm đến bủn rủn cả hạ thân. Thật hay nha! Mộng xuân có thế rạo rực đến mức này thì sướng nhất họ Lee rồi. Cho nên anh nằm đó, cơ thể chính thức đã buông xuôi để mộng mơ mụ mị ấy nhấn chìm, chìm cho thật sâu.

- Aaaa~

Jihoon tự nghe âm thanh đáng xấu hổ của chính mình vang lên trong đêm tối. Trách sao được cảm giác này thoải mái quá chừng, chỗ đó còn được phóng thích ra toàn bộ. Đây quả thật là mộng xuân ướt át nhất từ trước đến nay của anh luôn. Sáng mai ngủ dậy nhất định phải đi ăn mừng, ăn mừng vì được Lee Seokmin trong mơ đã chăm sóc nơi đó của anh nhiệt tình đến thế.

- Tới lượt em nào~

Jihoon mơ màng nghe có tiếng nói phát ra bên trên mình, nhưng vì cảm xúc vẫn còn lâng lâng chưa ổn định nên anh chẳng mấy quan tâm. Chỉ đến khi hông anh bị nhấc mạnh lên bởi một lực tác động đột ngột, hơn nữa sau đó phần mông còn bị tóm lấy mà bấu chặt thì anh mới đau đến cau mày nhăn mặt. Không thể nào trong mơ lại cảm thấy đau chứ? Nhưng nếu cảm giác này là đau, vậy thì khoái cảm ban nãy chẳng phải đã quá mức chân thật sao?

Anh lập tức mở bừng mắt hốt hoảng, chợt nhận ra toàn thân từ lúc nào đã mướt đẫm mồ hôi, hai tay bấu chặt lấy drap giường. Cả một không gian lờ mờ giữa màn đêm bao phủ và ánh đèn đường rọi vào nơi cửa sổ. Một dáng người cao lớn đang quỳ phục bên dưới thân anh, đụng chạm da thịt nóng bỏng cho anh biết được người đó đang dùng lưỡi khuấy đảo phía ngoài lỗ nhỏ nhạy cảm. Ôi lạy Chúa! Là kẻ nào đang muốn làm chuyện bậy bạ với Lee Ji Hoon này???

- Tránh! Tránh ra!!!!

Anh hét lên, chân thẳng một đường đạp luôn kẻ xấu xa rớt khỏi giường, tay chân quýnh quáng túm mền quấn chặt hạ thân trần trụi.

- Anh nỡ ra tay với em?

Chất giọng nam cao thốt lên đầy bất mãn, chỉ hai giây sau đó khuôn mặt ấm ức từ bên dưới đã hiện lên.. suýt thì hù chết Jihoon.

- Seokmin?? Em làm gì ở đây??? – anh sửng sốt

- Nhớ người thương nên đi tìm... nhưng không ngờ làm cho người đó thỏa mãn xong thì bị tàn nhẫn đá lọt xuống giường!

Bấy giờ Jihoon mới định thần ngẫm nghĩ lại. Thế ra đây không phải mộng xuân? Vậy là vẻ mặt thỏa mãn đến không thể thỏa mãn hơn của anh đã bị Lee Seokmin kia nhìn thấy hết rồi??

- Anh quên là em có chìa khóa nhà của anh hả?

Cậu hậm hực hỏi, có vẻ vẫn còn ấm ức khi bị đối xử hung bạo. Vấn đề là anh không quan tâm đến cảm nhận của người yêu lúc này ra sao, vì vấn đề là... là Seokmin chưa từng chạm môi vào chỗ đó của anh – là "chỗ đó đằng trước" luôn chứ đừng nói đến "lưỡi tiếp xúc từ đằng sau". Hãy nói cho Jihoon biết là anh phải vượt qua cú sốc này sao đây? Người yêu của anh đã quá manh động rồi~

- Anh có nghe em nói không vậy?

Thấy người yêu trước mặt không chút phản ứng làm cho lửa tình dạt dào trong lòng Seokmin vơi bớt đi phần nào. Cú đạp lúc nãy cũng không phải là nhẹ, dù đã nhịn đau không nói ra nhưng cậu vẫn mong chờ một ánh mắt lo lắng của anh dành cho mình. Thực tế tàn nhẫn không đổi được gì ngoài khuôn mặt ngạc nhiên đến cứng đờ của Jihoon. Ấy là cậu làm sao biết được anh đang trải qua bao nhiêu cung bật cảm xúc trong đầu rồi.

- Nếu anh không thích... thì thôi em về đây.

Seokmin đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm, trái tim nhói lên như thể vừa trải qua thương tổn trầm trọng khôn cùng. Giữa hai người cũng không phải chưa từng ân ái, cớ sao lại dùng biểu cảm đó trưng ra trước mặt cậu? Rõ ràng mấy giây trước còn mãn nguyện gào xiết tên cậu, mấy giây sau đã thay đổi thái độ, hơn nữa còn có vẻ như rất sốc. Đừng nói là ngủ mớ thật và đang mơ cùng ai khác ân ái chứ?

- Jihoon đáng ghét! Anh mà dám phản bội em...

Seokmin điên người muốn đấm vào chiếc gương trước mặt, nhưng mà không được.. tay đang bận giải quyết đại sự nha. Nếu muốn về nhà thì trước hết phải phát tiết cho xong cái đã, súng đã lên đạn thì không thể nào lại không bắn. Nhưng quái lạ! Dù rằng đã tận lực ma sát đến mỏi nhừ cơ tay mà chỗ đó nhất quyết không ra là không ra. Cậu mím môm giận dữ gầm lên một tiếng:

- LEE JI HOON!

- Anh nghe!

Có người yêu nghe lời cũng thật phiền. Vừa gọi tên thì người đâu đã bật cửa xông vào, hại cậu suýt thì giật mình trượt chân ngã ngửa.

- Anh còn vô làm gì? Cương đến thế này cũng không ra được! Thằng nhỏ của em mà có làm sao cũng là tại anh!

Tự dưng bị ăn mắng, Jihoon chưng hửng nhìn người yêu đầy mất mát. Người bị sàm sỡ đến phát ngượng là anh, tại sao cuối cùng lại thành ra là người có lỗi? Hai mắt đầy ghèn trong giây lát đã đỏ hoe, nhịn không được ứa ra nước mắt tủi thân. "Ngu ngốc! Khóc cái gì?" anh đưa tay quẹt đi dòng lệ nóng.

Seokmin bất ngờ vì cảnh tượng trước mắt mà tim đập mạnh từng hồi. Người yêu đứng ngay đối diện bày ra vẻ ngây ngốc, hơn nữa còn buồn tủi khóc lóc, bộ dạng thì như trẻ nít bị mắng oan.. phía dưới lại còn trống huơ trống hoắc không mặc gì hết. Thật sự nhìn đến mềm nhũn lòng người, nhưng mà chỉ lòng người mới mềm thôi, chứ ở nơi nào đó trên người Seokmin đã sớm căng cứng rồi.

- Anh mít ướt quá!

- Là do em to tiếng với anh trước!

Jihoon chẳng buồn để ý bản thân đang bị trêu, chỉ biết thần kinh nhạy cảm vốn được người kia nuông chiều đã bị những lời nói thô lỗ trước đó làm cho buồn bực. Định quay đi về giường ngủ thì đã bị từ sau ôm tới.

- Giữa khuya tìm đến anh để nổi nóng? Em cũng không có rảnh rỗi vậy đâu.

Cậu xoay người anh lại, dùng hai tay áp sát bờ má phúng phính của đối phương, mũi cọ mũi mà nói lời an ủi.

- Ngốc xít nhà anh nằm câu dẫn như vậy, không phải là anh muốn dụ dỗ em? Muốn em ăn sạch anh sao? Khi không đạp người ta một cái té lọt giường, ấy là em chưa kể tội thì thôi, lại còn dám khóc? Sao hả?

- Anh dụ dỗ em hồi nào?

Jihoon ngượng ngùng rống lên, vẻ mặt đó lại càng khiến Seokmin nảy sinh ý đồ phạm tội. Trong khoảnh khắc nơi đó đã rần rần có phản ứng trở lại, thuận tiện đẩy người kia vào tường mà giở giọng ám mụi.

- Anh không dụ mà em có thể tự cương được sao?

Seokmin híp mắt cười không che giấu, hai tay vịn chặt vai đối phương không cho thoát ra, còn thân dưới thì thẳng tiến gậy dài ma sát lên cậu nhỏ ủ ê mà va chạm.

- A~ buông anh ra...

Jihoon gầm rít lên trong cổ họng, mặt đỏ lên tưng bừng vì sự bá đạo của người yêu. Dù sao hai người cũng là đang trong phòng tắm, nếu muốn thì có thể vào giường ngủ để khiêu khích anh mà.

- Đừng! Ah~

Seokmin cứ áp rồi lại buông, hết buông rồi áp chặt, cứ mỗi lần chạm đến là hai tay nhéo hông anh một cái. Mặc cho người kia năn nỉ đến phát khóc, cậu chính là muốn trêu anh để cho đáng cái vai đau của mình. Vì muốn yêu anh mà bị đạp cho một cái, thôi thì ngoan ngoãn để cậu chọc ghẹo chút nào.

- Ưm~ ưm~

Bấy giờ Jihoon đã bất lực ngã vào lòng của cậu trai nhỏ tuổi, hai tay vòng qua ôm chặt lấy vai đối phương, mặt gục xuống thở hổn hển vì ham muốn đã từ từ lan tỏa khắp cơ thể. Nơi đó của hai người không ngừng va chạm, cảm giác thật sự rất tuyệt nhưng anh vẫn muốn thứ căng cứng của cậu đâm sâu vào trong anh nha.

- Seok... Seokmin ah~ ở... ở trong anh...

- Sao?

- Anh... muốn em... ở trong anh...

- Anh nói gì?

Biết Seokmin nghe rõ nhưng vẫn muốn anh lặp lại để trêu đùa nên Jihoon há miệng ra, ngoạm lấy xương quai xanh của cậu cắn một cái thật đau. Nào ngờ người kia có cớ để lôi anh ra hành hạ.

- Cắn em? Là anh khơi trò tình thú trước đó nha!

Seokmin bật cười thành tiếng, lúc này ánh mắt đã tối đen bởi dục vọng giăng mờ. Cậu xoay người anh hướng đối diện mặt gương, thuận tay đẩy đối phương mất đà phải vịn lấy thành bồn rửa mặt, đoạn dùng lực tách cánh mông đang run rẩy mà ấn ấn đầu nấm vào lỗ nhỏ khiêu khích. Jihoon bị tấn công đột ngột liền nhắm chặt mắt rên dài tên người yêu, vẻ mặt kích tình phản qua gương làm cho cậu trai kia càng thêm kích động.

- Còn không dụ dỗ? Anh mau mở mắt ra mà nhìn con người hư hỏng phía trước kìa!

Jihoon thật sự rất nghe lời, sau đó ngoan ngoãn mở mắt nhìn thấy anh và cậu đang trong tư thế ám mụi đứng trước gương. Một thoáng ngại ngùng khiến đầu óc anh trở nên quay cuồng, vành tai nhanh chóng đỏ rực, rồi sau đó toàn thân cũng nóng lên bừng bừng. Ấy là anh không biết Seokmin đang phân tán sự chú ý của anh để tiến hành công tác thâm nhập phía sau. Đến khi phát hiện thì cũng là lúc phân thân của người kia đã đẩy vào tới nơi rồi.

- A~ anh thật chặt mà~

Jihoon ngẩng đầu thở dốc đầy đau đớn. Là anh đang ở tư thế đứng nên khó lòng mà thích nghi được với cự vật to lớn kia. Seokmin bóp mạnh lấy hai bên hông của anh, miệng không ngừng xuýt xoa vì lần thâm nhập này còn chặt hơn cả lần đầu tiên cậu tiến vào trong anh nữa. Phần căng cứng bị lỗ nhỏ ấm nóng phủ chặt khiến khoái cảm càng dồn dập, càng nôn nóng mà chiếm giữ, Seokmin hung hăng cố ấn cho bằng hết vào sâu trong anh.

- Hức~

Jihoon nấc lên một tiếng, nước mắt trào ra rơi xuống thành bồn. Tất thảy của cậu đều đã ở trong anh rồi, chẳng hiểu sao chỉ muốn cậu rút ra ngưng việc này lại. Hoặc không thì mang anh vào giường ngủ, chứ như thế này... anh đau đến không thể thở được. Nhưng giọng nói từ cổ họng truyền ra chưa bật thành tiếng thì đằng sau Seokmin đã vươn đến mút nhẹ lên cổ anh rồi bắt đầu chuyển động. Cảm giác này... hai đầu gối của anh... chỉ muốn ngã quỵ xuống mà thôi.

- Đau~

Jihoon cắn chặt môi khóc không thành tiếng, mỗi tiếng nấc lại bị từng cú thúc đẩy phía sau làm cho choáng váng mặt mày đến phát không ra hơi. Sau cùng chỉ còn hơi thở nặng nhọc đứt quãng và tiếng da thịt va chạm bao đầy trong không gian chật hẹp.

Seokmin vẫn giữ hai tay bấu chặt lấy hông của đối phương làm điểm tựa, phân thân nóng hổi ra vào liên tục không ngơi nghỉ. Bởi vì tư thế này mà bên trong của người yêu rất chặt, cậu chẳng buồn nghĩ đến chuyện thay đổi mà cứ thế đâm vào. Vách tràng chẳng mấy chốc đã quen với cường độ mạnh bạo nên giãn ra đôi chút, chỉ chờ có thế Seokmin điên cuồng đảo hông để va chạm ngày một mãnh liệt hơn.

Jihoon thật sự chịu hết nổi, cả người gục xuống thành bồn, lưng gập lại mông đưa ra - vô tình cảnh tượng càng làm cho người kia mê đắm rụng rời. Không thể trách Seokmin được, người yêu câu dẫn như thế thì biết làm sao? Vì thế tận lực thúc rồi thúc, tay không ngừng ve vuốt tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của đối phương.

- Seokm... - anh buông giọng đứt quãng – Dừng... ah~ Chịu... không chịu được... nữa đâu...

Dục vọng đã chiếm hết lý trí của cậu trai kia, càng không để ý mồ hôi trên lưng của người kia lạnh toát, cơ thể thì hầm hập nóng. Jihoon thật sự phát sốt sắp ngất đến nơi rồi! Thế mà người kia không biết ý lại còn thúc một cái thật mạnh, đau đến tê liệt thắt lưng, sau đó còn tham lam kéo anh đứng thẳng lên, dùng tay xoay cằm anh qua cố hôn lên môi mềm.

- Về giường...

Jihoon dùng chút sức sau cùng mà thều thào. Ý của anh là về giường để ngủ, nhưng mà Seokmin lại không nghĩ vậy, hơn nữa cậu cũng chưa có bắn ra. Vì thế sau khi đặt anh an ổn nằm xuống đã tách chân người ta ra ấy ấy, lại còn kịch liệt ôm ấp nhéo cắn hai điểm hồng. Thế là giữa chừng Jihoon đùng một phát ngất xỉu, khỏi phải nói cũng biết họ Lee kia phát hoảng phát rồ thế nào.

Không những vậy còn ngu ngốc vác người đi cấp cứu, sợ rằng bản thân cuồng bạo quá mức mà bức chết người kia. Cũng bởi ngu ngốc nên không những bác sĩ bị sự thật thà khai báo của cậu làm cho phát ngượng, mà đến đám bạn thân Kim Mingyu, Xu Minghao, Jeon Wonwoo cũng phải lắc đầu bó tay. Sau cùng thì bị Jihoon cấm dục suốt một tháng, thôi thì cho chừa lần sau nhé Lee Seokmin!


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com