Chap 11
Bóng đêm như những con quỷ vô hình bao trùm khu nhà kho cũ ở ngoại ô Seoul, nơi mà ngay cả ánh trăng cũng không dám chiếu sáng. Gió đêm lùa qua từng kẽ hở của những tấm tôn gỉ sét, tạo nên bản giao hưởng ma quái như tiếng thở dài của những linh hồn bất tử. Trong không gian đặc quánh ấy, Myungho khép mình sau chồng thùng gỗ mục nát, mùi ẩm mốc và dầu máy cũ xộc lên mũi khiến anh phải siết chặt hàm răng để không hắt hơi.
Tai anh như những chiếc radar siêu nhạy, thu thập từng rung động âm thanh từ căn phòng bên trong. Trái tim đập thình thịch, nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh như băng.
"Ngày mai chúng ta sẽ di chuyển toàn bộ hàng hóa đến kho số 7," giọng nói thô ráp của một tên côn đồ xé toạc màn im lặng. "Boss có dặn phải sạch sẽ tất cả trước khi cảnh sát mở cuộc điều tra rộng rãi hơn."
Myungho nhíu mày. 'Kho số 7?' Đây là thông tin mà Jeonghan cần biết.
"Kho số 7 ở đâu?" một giọng khác hỏi, trong đó lẫn chút lo lắng.
"Busan, khu cảng cũ, container số B-394. Nơi đó an toàn, cảnh sát không bao giờ nghĩ đến việc kiểm tra những container bỏ hoang đâu."
Tay Myungho di chuyển nhanh nhẹn ghi chép những thông tin quan trọng vào cuốn sổ nhỏ luôn mang theo bên mình. Mỗi con chữ đều được viết cẩn thận, vì anh biết rằng những thông tin này có thể quyết định số phận của cả tổ chức.
Anh cẩn thận điều chỉnh vị trí để nghe rõ hơn, cơ thể linh hoạt di chuyển trong bóng tối như cơn gió. Nhưng số phận đôi khi chỉ cần một giây sơ suất để thay đổi tất cả.
Chân anh vô tình chạm vào một cái lon nước đã rỉ sét trong khi di chuyển.
CLANG!
Tiếng động kim loại chói tai như tiếng chuông báo tử thần, vang vọng trong không gian im lặng đến đáng sợ. Myungho cảm thấy máu trong huyết quản như đông cứng lại. Thời gian dừng lại trong một giây vô tận.
"Có ai đó ở ngoài kia!" tiếng hét gầm của tên đầu sỏ vang lên. "Chết tiệt mau ra kiểm tra ngay! Mày, bao vây lối thoát phía sau!"
Không còn thời gian đắn đo, Myungho vùng dậy như một con sói bị thương, cơ thể anh di chuyển với tốc độ phi thường về phía lối thoát hiểm mà anh đã thăm dò từ trước. Nhưng tiếng chân chạy đuổi theo đã vang lên từ nhiều phía họ không phải dạng nghiệp dư,có vẻ đã chuẩn bị sẵn kế hoạch bao vây rất chu đáo.
"Bắt lấy tên khốn đó! Sống hay chết gì cũng được nhưng đừng để nó thoát!"
Myungho phóng như tên bắn, từng bước chân đều được tính toán chính xác như một vũ công đang thể hiện bản nhạc sống còn. Anh nhảy qua những chướng ngại vật, lướt qua những khoảng trống hẹp, mỗi động tác đều mang theo sự thanh lịch chết người mà chỉ những người được huấn luyện khắc nghiệt mới có thể đạt được.
Tim anh đập như trống chiến, mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng, nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh như băng. Đây không phải lần đầu anh phải chạy trốn, và có lẽ cũng không phải lần cuối.
Khi anh vừa chuẩn bị nhảy qua hàng rào cao cuối cùng là lối thoát duy nhất ra khỏi khu nhà kho thì một bàn tay to lớn với lực mạnh kinh hoàng đã túm lấy cổ áo, kéo anh ngã xuống đất cứng như đá.
BỤP
"Chạy đâu nào, con chuột nhỏ?"
Ba tên khổng lồ bao vây Myungho, ánh mắt họ sáng lên trong bóng tối như những con quái thú đói khát máu tươi.
Myungho từ từ đứng dậy, phủi bụi đất khỏi áo với những động tác chậm rãi, điềm tĩnh đến đáng sợ. Mặc dù đang ở thế bị động hoàn toàn, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như băng giá, không hề có dấu hiệu sợ hãi hay hoảng loạn.
"Tưởng ai," tên đầu trọc với những hình xăm rồng phủ kín cánh tay cười nham hiểm, tiếng cười khà khà vang lên. "Hóa ra cũng chỉ là một thằng nhóc ốm yếu."
Myungho liếc nhìn tên này.
"Ốm yếu?" anh nhỏ giọng. "Tôi nghĩ anh đã đánh giá sai rồi ."
Không cần báo trước, ngay sau đó Myungho bất ngờ tung thật mạnh về phía tên đầu trọc. Nắm tay anh như một búa tạ, va vào hàm đối phương với tiếng "crack" đầy rùng rợn của tìếng xương gãy vỡ.
"Đệt mẹ!" tên đầu trọc ngã lăn ra sau, máu tươi phun từ miệng. "Giết chết thằng khốn này cho tao!"
Hai tên còn lại đồng thời lao vào như hai con thú dữ bị kích động. Myungho xoay người tránh cú đấm của người thứ nhất, đồng thời đẩy hắn về phía người thứ hai với một cú quét chân tinh tế. Hai thân thể va vào nhau với tiếng động mạnh như hai khối gỗ đâm vào nhau.
Nhưng bọn chúng không phải dạng vừa, tên thứ nhất là một gã côn đồ với bàn tay to như xẻng rút ra một con dao găm sáng bóng lưỡi dao phản chiếu ánh đèn như một mảnh trăng lưỡi liềm.
"Tao sẽ làm cho mày biết tại sao người ta lại gọi tao là ''Huyết Ngũ," hắn gầm gừ, mắt đỏ ngầu như máu.
Điên cuồng lao về phía Myungho với tốc độ chớp nhoáng. Anh cúi người tránh trong gang tấc, cảm nhận được làn gió lạnh từ lưỡi dao chỉ cách mái tóc vài phân. Không lãng phí giây phút nào, anh nhanh chóng chộp lấy cổ tay kẻ tấn công, xoắn mạnh với một kỹ thuật mà Soonyoung đã dạy cho anh.
"AHHHHH!"
Tiếng la hét xé màn đêm khi cổ tay tên côn đồ bị vặn gãy với góc độ kinh hoàng, con dao rơi xuống đất với tiếng leng keng như chuông nhỏ. Myungho không dừng lại ở đó anh đá thẳng vào đầu gối đối phương, khiến kẻ địch quỵ xuống đất như một bao tải vứt xuống.
Tên thứ ba to con nhất trong bọn với thân hình như một tảng đá khổng lồ cầm một cây gậy sắt dài, mắt đỏ ngầu vì giận dữ và tức tối.
"Thằng khốn! Tao sẽ đập nát đầu mày như đập dưa!"
Cây gậy sắt vung xuống với lực mạnh có thể đập vỡ sọ người. Myungho lộn người tránh, cây gậy đập xuống đất tạo ra một cái hố nhỏ và những tia lửa điện. Anh lợi dụng lúc đối phương mất thăng bằng vì lực quán tính, nhảy lên và tung cú đá thẳng vào ngực với toàn bộ sức mạnh.
Tên khổng lồ lùi lại vài mét, đập vào tường gạch, máu chảy từ khóe miệng hắn, mắt mở to rồi từ từ mờ đi như ngọn nến tắt.
Myungho đứng giữa ba thân thể nằm la liệt dưới nền đất, ngực phập phồng vì kiệt sức. Mồ hôi trộn lẫn với máu từ vài vết xước nhỏ trên mặt, nhưng anh đã thắng hoặc ít nhất anh nghĩ vậy.
Trong lúc anh đang lấy lại hơi thở ổn định và chuẩn bị rời khỏi hiện trường thì tên đầu trọc đã hồi phục, lén lút bò đến phía sau. Một cây gậy bóng chày đã xuất hiện trong tay hắn từ lúc nào không hay.
Bụp!
Cú đánh từ phía sau đập mạnh vào đầu Myungho,thế giới xung quanh anh đột nhiên quay cuồng, tầm nhìn bị mờ đi như có ai đó vừa đổ một lớp sương mù dày đặc. Máu chảy từ đỉnh đầu nhỏ giọt xuống mặt như những giọt mưa đỏ.
"Giỏi thật đấy, nhóc," tên đầu trọc cười khẩy, miệng vẫn còn căng máu nhưng mắt sáng lên vì thắng lợi. "Nhưng cuối cùng mày vẫn chỉ là một thằng oắt con thôi."
Trước khi Myungho kịp phản ứng hoặc lấy lại thăng bằng, ba tên côn đồ đã cùng nhau khống chế anh. Dù một số đã bị thương, sức mạnh tổng hợp của họ khi kết hợp lại vẫn quá lớn so với một người đã kiệt sức.
"Đưa nó vào gặp boss," tên đầu trọc ra lệnh, giọng nói bị méo mó vì hàm bị gẫy. "chắc ông ấy sẽ rất thích thú với món quà đặc biệt này."
Myungho được đưa vào trong khu nhà kho, tường bê tông xám xịt với những vết ố màu nâu sẫm đáng ngờ, một bóng đèn lủng lẳng phát ra ánh sáng vàng nhạt như lửa nến sắp tắt, và mùi thuốc lá cũ lẫn với mùi máu khô khiến không khí nặng nề như chì. Myungho bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ cũ kỹ, dây thừng siết chặt đến mức cắt vào da thịt, để lại những vạch đỏ bầm trên cổ tay và mắt cá chân.
Trước mặt anh, Jang Sinyoung đang thong thả nhả khói thuốc lá,đôi mắt gã như hai hố đen sâu thẳm, chứa đựng sự tàn bạo đã được hun đúc qua hàng chục năm lăn lộn trong thế giới ngầm.
"Xem nào..." Sinyoung nói chậm rãi, từng chữ như những giọt axit ăn mòn không khí. "Một con chuột thám thính dám đến tận hang ổ của chúng ta,táo bạo đấy nhưng... ngu ngốc."
Gã đứng dậy, bước những bước chậm rãi quanh ghế của Myungho như một con cọp đang thưởng thức khoảnh khắc trước khi xé xác con mồi.
"Cậu là ai? Báo chí? Cảnh sát? Hay..." gã dừng lại trước mặt Myungho, mắt nheo lại khi quan sát kỹ khuôn mặt của anh. "Hay cậu thuộc về tổ chức SVT?"
Câu hỏi này như một mũi tên bắn thẳng vào tim Myungho, nhưng anh không để lộ ra bất kỳ biểu cảm nào. Chỉ nhìn thẳng vào mắt Sinyoung với ánh mắt không chút sợ hãi, như thể gã chỉ là một kẻ lạ mặt bình thường.
Sinyoung cười khẩy, tiếng cười khô khan như tiếng xương cọ xát vào nhau.
"Im lặng đấy à? Tôi thích những con mồi có tính cách như vậy." Ông ta ra hiệu cho tên côn đồ. "Đánh cho đến khi nào cậu ta chịu mở miệng. Nhưng đừng làm hỏng khuôn mặt tôi muốn nhìn thấy từng biểu cảm đau đớn của nó."
Nhận được lệnh,tên côn đồ dương một cú đấm đầu tiên như một quả búa tạ đập vào bụng Myungho, khiến anh cảm giác như có ai đó vừa ném một tảng đá vào dạ dày. Cơn đau nhói lan ra khắp cơ thể, máu chảy từ khóe miệng, nhưng anh vẫn không để tiếng kêu nào thoát ra.
"Cứng đầu nhỉ?" Tên côn đồ cười nham hiểm, tung thêm một cú đấm vào cạnh sườn.
CRACK!
Tiếng xương sườn bị nứt vang lên rõ ràng trong căn phòng nhỏ. Myungho cắn răng kìm nén cơn đau, mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt như suối, nhưng đôi mắt vẫn cháy lên ngọn lửa kiêu hãnh không chịu khuất phục.
"Đau không?" Sinyoung cúi xuống thì thầm vào tai Myungho, hơi thở nóng hổi và mùi thuốc lá ám khiến anh phải nhăn mặt. "Cậu có biết tôi đã giết bao nhiều người như cậu không? Bằng những cách rất chi là nghệ thuật nha~."
Myungho cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng như có ai đó đổ nước đá vào áo, nhưng trong đầu anh vẫn tỉnh táo tính toán. Nếu tiếp tục im lặng, chắc chắn anh sẽ chết trong đau đớn tột cùng. Nhưng nếu nói ra sự thật về việc mình đang thám thính cho SVT...
Cú đấm thứ ba vào mặt khiến môi anh nứt toác, máu chảy xuống cằm như một dòng sông nhỏ màu đỏ thẫm. Cú thứ tư vào bụng khiến anh nôn ra một ngụm máu tuơi, cơ thể co quắp như con tôm.
"Đủ rồi," Sinyoung giơ tay ra hiệu dừng. "Để tôi thử cách khác... tinh tế hơn."
Ông ta rút ra một con dao nhỏ với lưỡi dao sáng bóng phản chiếu ánh đèn như gương. Từ từ đặt lưỡi dao lên má Myungho, áp lực vừa đủ để cắt qua da mà không đủ sâu để gây tổn thương nghiêm trọng.
"Cậu có thể giữ được vẻ đẹp này hay không hoàn toàn tùy vào thái độ hợp tác của cậu đấy."
Myungho cảm thấy vệt máu nhỏ chảy xuống má,nó đau nhói như một ngọn lửa nhỏ nhưng điều khiến anh sợ hãi hơn không phải cái chết mà là suy nghĩ về việc Jeonghan sẽ phản ứng thế nào khi biết anh đã thất bại, khi biết những thông tin quan trọng đã rơi vào tay kẻ thù.
"Tôi..." giọng Myungho khàn khàn.
Sinyoung ngẩng lên, mắt sáng lên vì thích thú như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi mới.
"À, cuối cùng cũng chịu nói. Tôi đã bắt đầu lo rằng cậu là người câm thiên bẩm đó." gã cất con dao, ngồi xuống ghế đối diện với thái độ thư thái của kẻ thắng cuộc. "Vậy cậu là ai? Và đừng nghĩ đến chuyện nói dối tôi có thể cảm nhận thấy mùi dối trá cách xa một dặm."
Myungho cúi đầu, để những giọt máu từ vết thương trên má rơi xuống sàn như những hạt mưa đỏ. Trong lòng, anh đang thực hiện một cuộc đấu tranh khốc liệt giữa lòng trung thành với SVT và bản năng sinh tồn của một con người.
Anh nói với giọng run rẩy vì đau đớn và kiệt sức. "Mọi người... mọi người gọi tôi là The8."
Câu nói này như một quả bom nổ trong căn phòng nhỏ. Sinyoung nhảy dựng lên khỏi ghế, mắt mở to vì ngạc nhiên và phấn khích khó kiềm chế, như thể vừa được ai đó tặng một món quà vô giá.
"The8?" ông ta hét lên, giọng như một kẻ vừa trúng số độc đắc triệu đô. "Cậu là The8 của SVT? Tên truyền tin có tiếng đó hả?"
Myungho gật đầu yếu ớt, giả vờ tuyệt vọng và sợ hãi nhưng sâu trong đầu anh đang nở một nụ cười méo mó.
"Ôi trời!" Sinyoung cười to, tiếng cười vang vọng trong căn phòng như tiếng đinh xác. Ông ta quay sang mấy tên tay sai: "Các anh có biết chúng ta vừa bắt được con cá lớn cỡ nào không? The8 một trong những thành viên cốt cáncủa SVT đó!"
Gã quay lại nhìn Myungho với ánh mắt thích thú.
"Tuyệt vời! Giờ thì cậu sẽ cho tôi biết tất cả về tổ chức của cậu. Mọi bí mật, mọi kế hoạch, mọi điểm yếu." Sinyoung cúi xuống, mặt chỉ cách mặt Myungho vài centimet, hơi thở ôi thối xộc vào mặt anh. "Nếu hợp tác tốt, tôi sẽ cho cậu một cuộc sống an nhàn, nếu không ..."
Không cần nói tiếp ánh mắt tàn bạo đã nói lên tất cả.
"Tôi nói... tôi sẽ nói hết..." Myungho thở hổn hển, mỗi hơi thở đều đau nhói vì xương sườn bị nứt. "Nhưng... nhưng xin ông đừng giết tôi... Tôi có thể giúp ích cho ông..."
"Giúp ích?" Sinyoung cười khẩy. "Bằng cách nào? Cậu định phản bội tổ chức của mình à?"
Đây chính là khoảnh khắc then chốt mà Myungho đã tính toán. Anh im lặng một lúc lâu, để cơ thể run rẩy để Sinyoung thấy được sự đấu tranh nội tâm giữa lòng trung thành và khao khát sống còn.
Rồi chậm chạp ngẩng đầu lên, trong mắt có ánh sáng kỳ lạ vừa tuyệt vọng vừa quyết tâm.
"Tôi không muốn chết..." anh thì thầm, giọng như tiếng gió qua nghĩa địa. "Nếu ông để tôi sống, tôi có thể làm gián điệp cho ông bên trong SVT."
Câu nói này khiến cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối. Ngay cả tiếng nhỏ giọt nước từ trần nhà cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Sinyoung nhìn Myungho chăm chú, như muốn tìm kiếm sự dối trá bên trong lời nói.
"Cậu sẵn sàng phản bội những người đã coi cậu như anh em à?"
"Anh em?" Myungho cười khẽ, trong giọng có chút cay đắng như mật đắng. "Anh có biết họ đối xử với tôi như thế nào không?"
Và rồi Myungho bắt đầu kể một câu chuyện được dệt nên từ sự thật và lời dối một cách tinh vi đến mức ngay cả anh cũng gần như tin vào nó.
"Trong tổ chức tôi chưa bao giờ nhận được sự tin tưởng hoàn toàn," anh nói, giọng run run vì cảm xúc. "Có thể vì tôi là người nước ngoài, tôi ít nói hoặc tôi không hòa nhập được với mọi người. Họ chỉ cần tôi để thu thập thông tin để làm những việc bẩn thỉu mà họ không muốn nhúng tay vào."
Những lời này không hoàn toàn là giả dối,Myungho biết vị trí của mình trong SVT có hơi bấp bênh không phải vì anh làm gì sai, mà vì bản chất thận trọng và khó gần của mình khiến người khác khó có thể hoàn toàn tin tưởng. Anh lợi dụng sự thật này để làm cho lời nói trở nên thuyết phục hơn.
"Họ luôn giao cho tôi những nhiệm vụ nguy hiểm nhất," anh tiếp tục, giọng run rẩy vì đau đớn và giả vờ oán hận. "Mà khi thành công, tôi chỉ được một lời cảm ơn sơ sài. Khi thất bại, tôi là người chịu trách nhiệm đầu tiên."
Sinyoung lắng nghe chăm chú, đôi mắt lão luyện vẫn quan sát từng nét mặt của Myungho để tìm dấu hiệu dối trá. Nhưng Myungho không tự nhiên được giao cho chức vụ truyền tin,anh đã thành thạo nghệ thuật lừa dối này từ khi mới vào tổ trức.
"Tôi mệt rồi," Myungho thì thầm, đầu cúi gần chạm ngực. "Mệt với việc luôn phải chứng minh lòng trung thành của mình,mệt với việc bị nhìn như một kẻ dư thừa..."
Sinyoung gật đầu chậm rãi, trong ánh mắt đã bắt đầu có ánh sáng của sự tin tưởng.
"Nếu tôi hợp tác với ông," Myungho ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Sinyoung, "ông có thể đảm bảo tôi sẽ được đối xử tốt hơn không? Tôi không đòi hỏi nhiều. Chỉ cần được tôn trọng và... được sống."
"Tất nhiên," Sinyoung mỉm cười, nụ cười đầu tiên chân thành từ khi bước vào căn phòng này. "Một người có tài năng như cậu xứng đáng được đối xử như một quan khách, không phải như một tù nhân."
Ông ta ra hiệu cho tay sai cắt dây thừng trói Myungho. Khi được tự do, Myungho chậm rãi xoa những vết thương trên cổ tay, mỗi động tác đều thể hiện sự đau đớn và kiệt sức.
"Vậy cậu có thể làm gì cho tôi?" Sinyoung hỏi, giọng đã dịu đi đáng kể.
"Tôi có thể thông báo trước về các kế hoạch của SVT," Myungho nói, giọng vẫn yếu ớt nhưng đã có chút hy vọng. "Tôi có thể cung cấp thông tin về lịch trình di chuyển của các thành viên quan trọng. Và quan trọng nhất..."
Anh dừng lại, như đang cân nhắc có nên nói tiếp không.
"Quan trọng nhất là gì? Đừng giữ tôi trong tình trạng tò mò!"
"Tôi biết Cheonsa có một điểm yếu. Một điểm yếu mà nếu anh khai thác được, có thể làm sụp đổ toàn bộ SVT."
Sinyoung nhảy dựng lên, mắt sáng như hai ngọn đuốc trong đêm tối.
"Điểm yếu gì? Nói ngay!"
"Có một người cảnh sát tên Choi Seungcheol. Anh ta là bạn thời thơ ấu của Cheonsa. Mặc dù họ đã không gặp nhau nhiều năm, nhưng Cheonsa vẫn luôn theo dõi và bảo vệ anh ta từ xa."
Myungho biết mình đang đi trên một sợi dây thép mỏng. Thông tin này là có thật, nhưng anh đang đánh cược rằng Sinyoung sẽ không đủ thông minh để khai thác nó một cách có hại.
"Nếu ông có thể bắt được Seungcheol," anh tiếp tục, "Cheonsa sẽ làm bất cứ gì để cứu anh ta. Kể cả giao nộp toàn bộ tổ chức của mình ."
Sinyoung cười to, tiếng cười vang vọng cả căn phòng.
"Tuyệt vời! Tuyệt vời! Cậu thực sự là một kho báu đấy, The8."
Ông ta ra hiệu cho tay sai đưa cho Myungho một ly nước và một tấm khăn sạch để lau máu.
"Bây giờ, cậu sẽ về với SVT như không có gì xảy ra. Hàng tuần, cậu sẽ liên lạc với tôi qua số điện thoại này," Sinyoung đưa cho anh một tấm thiếp nhỏ. "Cứ mỗi thứ Ba lúc 9 giờ tối. Nếu một tuần nào đó cậu không gọi, tôi sẽ hiểu rằng cậu đã bị phát hiện. Và lúc đó..."
Gã không cần nói tiếp. Cả hai đều hiểu hậu quả.
"Tôi hiểu," Myungho gật đầu nhanh chóng. "Tôi sẽ không bao giờ phản bội ông."
"Tốt,nhưng...trước khi về, cậu cần phải trông thật sự như một người vừa thoát chết," Sinyoung nói với nụ cười tàn bạo. "Mấy thằng kia, đánh thêm vài cái nữa, nhưng đừng làm hỏng."
_______
Một giờ sau, Myungho lê lết bước ra0 khỏi khu nhà kho với cơ thể đầy vết thương và tinh thần kiệt quệ. Mỗi bước chân đều là một thử thách, xương sườn nứt khiến anh phải thở từng hơi ngắn ngủn. Máu từ vết cắt trên má đã khô, tạo thành một vệt nâu đen dọc theo khuôn mặt nhợt nhạt.
Anh loạng choạng đến một con hẻm tối, dựa lưng vào tường gạch lạnh và từ từ lấy ra chiếc điện thoại nhỏ được giấu kín trong lớp lót của thắt lưng. May mắn thay, trong cuộc đánh nhau và lúc bị khám xét, họ đã không phát hiện ra chiếc điện thoại này.
Tay run rẩy vì đau đớn, Myungho bấm số quen thuộc. Chỉ sau một tiếng chuông, giọng nói lo lắng của Jeonghan đã vang lên:
"The8?!" Giọng Jeonghan vang lên từ đầu dây bên kia lẫn với sự lo lắng và nhẹ nhõm không thể che giấu. "Mày ở đâu?Anh đã gọi cho mày cả trăm cuộc rồi sao mày không bắt máy hả!"
Chỉ nghe giọng nói quan tâm ấy thôi, Myungho đã cảm thấy một luồng ấm áp lan tỏa trong ngực, xua tan đi phần nào cái lạnh thấu xương của đêm thu.
"Cheonsa..." giọng anh khàn khàn, mỗi từ đều đau nhói. "Em...em gặp rắc rối."
"Này mày bị thương à? đang ở đâu?" Jeonghan hỏi, trong giọng có thể cảm nhận được sự hoảng sợ. "Nói cho anh địa chỉ ngay! Anh sẽ đến đó nhanh lên!"
"Em đang ở... ở con hẻm sau khu nhà kho cũ... phía Đông thành phố... gần cầu Wonhyo..." Myungho nói từng chữ một, hơi thở ngắn ngủn vì đau.
"Đừng di chuyển! Anh sẽ có mặt ngay chắc tầm 15 phút đó!"
Dường như có tiếng động tấp nập từ phía bên kia đường dây tiếng chìa khóa xe, tiếng cửa đóng mạnh, tiếng động cơ nổ máy.
"Cheonsa..." Myungho gọi khẽ trước khi Jeonghan cúp máy. "Cảm ơn anh..."
"Đồ ngốc này," giọng Jeonghan dịu lại, nhưng vẫn chứa đựng sự lo lắng sâu sắc. "Em là thành viên quan trọng của chúng ta."
Khi tiếng tút tút vang lên, Myungho mỉm cười khẽ mặc dù đau đớn. Trong lòng anh, có một cảm giác ấm áp kỳ lạ lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy mình thực sự được ai đó quan tâm chân thành.
"Có lẽ...mình lên mở lòng hơn với mọi người." Anh thầm nghĩ.
Rồi Myungho nhìn lên bầu trời đêm, những vì sao nhỏ li ti tựa như những giọt nước mắt của thiên thần. Trong đầu, anh nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Sinyoung đã tin anh, điều đó tốt. Nhưng để duy trì sự tin tưởng này mà không gây hại cho SVT sẽ là một thử thách không hề dễ dàng.
13 phút sau
Tiếng động cơ của chiếc xe phá tan sự im lặng của đêm khuya. Ánh đèn pha chiếu thẳng vào con hẻm và Myungho nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Jeonghan đấy cửa xuống xe, không còn mang theo vẻ điềm tĩnh thường ngày mà thay vào đó là sự lo lắng và hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt đẹp như thiên thần ấy.
"The8!" Jeonghan chạy đến, quỳ xuống bên cạnh Myungho. Ánh mắt anh nhìn những vết thương trên người Myungho, khuôn mặt tái đi vì sốc. "Trời ơi... họ đã làm gì với em vậy?"
Những ngón tay dài và mềm mại của Jeonghan nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên má Myungho, động tác cẩn thận như sợ làm tăng thêm đau đớn.
"Em không sao..." Myungho nói khẽ, nhưng khi cố đứng dậy, anh loạng choạng và suýt té. May mắn Jeonghan đã nhanh tay đỡ lấy.
"Không sao? Như này mà không sao?" Jeonghan hỏi, giọng run rẩy vì tức giận và lo lắng. "Nhìn này! Máu chảy khắp người còn có thể bị gãy xương sườn, vậy mà mày bảo không sao?"
"Anh..." anh thì thầm, giọng nghẹn lại. "Em xin lỗi,em đã không cẩn thận..."
"Xin lỗi cái gì?" Jeonghan cắt ngang, mắt đỏ hoe như sắp khóc. "Em đã làm nhiệm vụ mà anh giao. Còn những thương tích này...anh mày sẽ trả đũa bọn nó gấp mười lần."
Anh cẩn thận nâng Myungho lên, một tay ôm eo, một tay đỡ vai để tránh làm tổn thương thêm xương sườn bị nứt.
"Ai đã làm điều này với em? Anh cần biết tên, địa chỉ, tất cả mọi thứ!" giọng Jeonghan lạnh như băng, nhưng bàn tay vẫn êm ái khi chăm sóc Myungho.
"Băng đảng của Jang Sinyoung," Myungho nói trong lúc Jeonghan cẩn thận đỡ anh lên xe. "Em đã thu thập được một số thông tin quan trọng, nhưng bị phát hiện khi chuẩn bị rời đi."
"Sinyoung..." Jeonghan lẩm bẩm, tên đó như một lời nguyền trên môi anh. "Hắn ta sẽ phải trả giá."
"Anh này," anh gọi khẽ trong tiếng gió.
"Sao?"
"Cảm ơn... vì đã đến đón em."
Jeonghan không trả lời ngay, nhưng Myungho cảm thấy vai anh hơi căng lại, như đang kìm nén cảm xúc.
"Em là người của tổ chức," cuối cùng Jeonghan nói, giọng nhỏ nhưng vững chắc. "Anh không bao giờ để ai làm tổn thương người của mình mà không trả lại."
Trong bóng tối của đêm, cả hai đều không thấy được nụ cười nhẹ trên môi người kia. Nhưng cả hai đều cảm nhận được sự ấm áp kỳ diệu đang lan tỏa trong không khí lạnh lẽo của thành phố Seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com