Chap 19
Trời mới lờ mờ sáng, nhưng cái nắng mùa hè ở Seoul đã gay gắt đến mức khiến từng cơn gió máy lạnh trong phòng cũng trở nên lười biếng. Ánh sáng xuyên qua những khe hở của tấm rèm nhạt màu, hắt lên nền gạch lạnh lẽo những vệt sáng mờ đục, như thể thời gian cũng đang trôi qua một cách lặng lẽ và mệt mỏi.
Không gian tầng ba trụ sở cảnh sát im ắng đến nghẹt thở. Chỉ có tiếng máy lạnh kêu rè rè ở góc phòng, và tiếng gõ bàn phím lẻ loi vang lên từ ai đó ở xa, như thể thế giới này chỉ còn lại âm thanh cơ học.
Căn phòng họp nhỏ hôm nay không còn là nơi thảo luận hay chiến lược gì nữa, nó giống như một căn phòng chờ đợi vô vọng. Mùi cà phê nguội lẫn với mùi khói thuốc cũ, đọng lại trong không khí đặc sệt như lớp bụi mỏng bám đầy mặt bàn, mặt ghế.
Seungkwan ngồi im ở góc bàn, đầu cúi thấp, vai thu lại như muốn co mình biến mất khỏi thế giới này. Cậu nhìn trân trân vào chiếc điện thoại nằm lặng trên mặt bàn, vô hồn như đã nhìn nó hàng ngàn lần suốt ba ngày qua. Chiếc áo thun rộng thùng thình nhăn nhúm, tóc bết lại vì mồ hôi lẫn sự mỏi mệt kéo dài.
" Ba ngày rồi... " Cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc như bị ai đó bóp nghẹt. " Ba ngày từ lúc cậu nói sẽ đến... rồi thất hứa..."
Cậu nhớ rõ ràng khoảnh khắc cuối cùng ở công viên Hangang " Vernon đứng đấy, ánh mắt đượm buồn, giọng run run khi thú nhận đã bị ai đó buộc phải theo dõi cậu. Và rồi... anh hứa. Hứa sẽ đến trụ sở để cùng nhau kết thúc mọi chuyện.
Nhưng rốt cuộc, Vernon đã không đến. Anh biến mất không một lời báo trước, chỉ để lại một khoảng trống vô hình nhưng nặng nề đến nghẹt thở trong lòng Seungkwan.
"Cậu lừa tôi... " Giọng cậu như vỡ ra, mềm như tơ nhưng nặng như đá.
Mingyu ngồi gần đó, tay cầm ly cà phê còn nghi ngút khói. Anh quan sát cậu em từ nãy đến giờ, thấy rõ từng rung động nhỏ trên vai cậu. Anh đặt nhẹ ly cà phê trước mặt Seungkwan, khẽ đẩy tới.
" Nè, thử một hớp đi, anh mới pha đó."
Seungkwan không ngẩng lên, chỉ lắc đầu nhẹ. Một nụ cười gượng gạo thoáng qua trên môi:
" Em uống không có nổi đâu. Với lại... cà phê anh pha đắng như lời chia tay tập cuối phim truyền hình Hàn ấy. Uống vô chắc ói máu mất."
Mingyu bật cười, dù trong mắt vẫn đầy lo âu.
" Ờ thì... uống hay không là quyền em. Nhưng mà nếu gục xuống đây vì kiệt sức, thì anh lôi mày đến bệnh viện truyền nước đấy."
" Thôi anh, tốn tiền lắm. " Seungkwan thì thào, giọng đều đều như thể đang mộng du. " Em chỉ muốn... nghe được giong của cậu ấy."
Cậu liếc xuống điện thoại, rồi lại nhìn ra sàn. Mỗi giây trôi qua là một cái kim đâm sâu vào lồng ngực.
" Em cứ nghĩ... nếu em đợi đủ lâu, nó sẽ reo lên. Cậu ấy sẽ gọi. Chỉ cần nghe giọng cậu ấy... nói một câu bất kỳ... 'Xin chào' cũng được, hay chỉ là 'cậu ổn chứ?'... cũng đủ để em sống tiếp."
Mingyu im lặng. Anh đưa tay đặt lên vai cậu, siết nhẹ, truyền một chút hơi ấm lặng lẽ.
" Hansol mạnh mẽ mà. Cậu ta sẽ không gục ngã dễ dàng đâu. Tin anh đi.
" Mạnh mẽ cách mấy thì cũng chỉ là một con người thôi anh à. " Seungkwan ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. " Không ai bên cạnh, không được ăn, không được ngủ... rồi chết dần chết mòn trong một căn phòng tối om nào đó, một mình. Không ai biết. Không ai chứng kiến. Em sợ... Cậu ấy gọi tên em... mà em không nghe thấy.
Mingyu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Lòng anh đau như có ai bóp chặt. Seungkwan, cậu bé hay cười hay cằn nhằn ngày nào, giờ chỉ còn là một người đang cố gắng không vỡ vụn.
Một tiếng cạch khẽ vang lên từ cửa. Seungcheol bước vào, phía sau là Jun và Seokmin. Ánh mắt cả ba đều toát lên vẻ căng thẳng. Không ai cần nói gì để hiểu rằng họ đã có tin.
" Có thông tin về Hansol rồi. " Seungcheol đi thẳng vào vấn đề.
Seungkwan bật dậy ngay lập tức:
" Anh ấy ở đâu? Có bị thương không?"
Jun mở chiếc tablet mang theo, bấm vài lần, rồi đưa về phía họ.
" Đây là hình từ camera an ninh ở ga XXXY. Xem đi."
Trên màn hình là hình ảnh Vernon, dáng người cao gầy, mặc áo khoác tối màu, đứng chờ ở sân ga, ánh mắt đảo quanh như đang tìm ai đó hoặc canh chừng điều gì.
Chỉ vài phút sau, ba người đàn ông bước đến gần anh. Họ trao đổi gì đó rất ngắn, rồi Vernon đi theo họ, không hề chống cự.
" Quan trọng nhất là… " Seokmin ngẩng đầu, ánh mắt sắc lại " Hatrông không bị ép buộc. Cậu ta đi theo họ hoàn toàn tự nguyện."
" Ý anh là gì? " Seungkwan trừng mắt. " Tự nguyện ư?"
" Là Hansol đã chọn đầu hàng. " Seungcheol nói thẳng. " Để đổi lấy sự an toàn cho em."
Seungkwan lùi lại nửa bước, như thể bị ai tát thẳng mặt.
" Không... Hansol không phải người như vậy..."
Jun bước tới, giọng mềm hơn:
" Seungkwan à, đôi khi... Vì ai đó thật sự nghĩa là dám đánh đổi. không phản bội em. Cậu ấy đang bảo vệ em bằng cách duy nhất mà cậu ta biết."
Rrrrr-
Điện thoại Seungkwan bất ngờ reo lên. Màn hình hiện một dãy số lạ.
" Bật loa ngoài. " Seungcheol ra lệnh.
Seungkwan run run nhấn nút nhận cuộc gọi.
" Alô?
Một khoảng im lặng ngắn ngủi, rồi giọng Vernon vang lên một cách khàn đục, xa xăm nhưng vẫn rõ ràng.
" Seungkwan… là tôi đây.
" Hansol! " Seungkwan gần như hét lên. " Cậu ở đâu? Tại sao cậu lại thất hứa hả?
" Tôi xin lỗi... " Vernon thở dài mệt mỏi. " Tôi không thể để cậu bị kéo vào chuyện này."
Một nỗi đau thắt lại trong lòng Seungkwan. Cậu phải siết chặt điện thoại để không run lên.
Seungcheol bước tới gần, giọng bình tĩnh nhưng cứng rắn:
" Hansol à, đội trưởng Choi đây, bọn anh sẽ đến giúp cậu, nói cho anh biết cậu đang ở đâu."
"À, nó có vẻ là một căn hộ gần sân bay YY. Từ ban công có thể thấy một cây cầu và sông Hàn. Tầng 4... tòa nhà màu xám."
" Em có bị giam không? " Jun hỏi.
" Không. Họ nói là "bảo vệ". Nhưng thật ra là giám sát ngầm. Em không được rời đi."
" Tôi sẽ đến tìm cậu ngay. " Seungkwan lập tức nói."
" Tuyệt đối không! " Vernon phản đối. " Nếu cậu đến, cả hai ta đều không còn đường lui. Họ đang theo dõi."
" Nhưng tôi không thể để cậu một mình!
" Cậu phải hứa với tôi. Ở yên đó. An toàn hơn. Chuyện của tôi... Tôi sẽ tự tìm cách thoát ra."
"Nhưng—"
Tút tút tút
"Hansol à..."
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Seungkwan quay sang mọi người:
"Các anh phải giúp em. Em không thể để cậu ấy một mình như vậy được."
Seungcheol gật đầu:
"Bọn anh sẽ lập kế hoạch. Nhưng em phải hiểu đây không phải nhiệm vụ dễ dàng. Đối phương có tổ chức, có kế hoạch cụ thể."
"Em sẵn sàng đối mặt với mọi nguy hiểm." Seungkwan nói dứt khoát. "Chỉ cần có thể đưa Hansol về an toàn."
Seokmin mở laptop:
"Dựa trên thông tin cậu ấy cung cấp, em có thể xác định được tòa nhà. Giờ cần lập kế hoạch tiếp cận."
Jun đứng dậy:
"Nhưng trước tiên, ta cần hiểu rõ hơn về tổ chức này. Họ là ai? Mục đích gì? Tại sao lại nhắm vào Seungkwan?"
"Có thể liên quan đến những bài báo em đang viết." Seungkwan suy nghĩ. "Những vụ án em điều tra... có thể đã chạm vào lợi ích của ai đó."
Mingyu gõ tay xuống bàn:
"Dù là ai, dám đe dọa bạn của chúng ta thì phải trả giá."
Seungcheol nhìn quanh mọi người:
"Được rồi. Chúng ta bắt đầu lập kế hoạch. Nhưng lần này phải cực kỳ cẩn thận. Không được để ai bị tổn thương."
Seungkwan gật đầu mạnh, ánh mắt đầy quyết tâm:
"Em hiểu. Em sẽ làm tất cả để đưa anh ấy về an toàn."
Seokmin lấy ra bản đồ Seoul, trải rộng trên bàn:
"Căn cứ vào thông tin, tòa nhà có thể là một trong ba tòa chung cư cao cấp ở khu vực này." Anh chỉ vào bản đồ. "Đều có tầm nhìn ra cây cầu."
"Làm sao biết chính xác ạ?" Seungkwan hỏi.
"Quan sát." Jun nói. "Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm. Một nhóm theo dõi từ xa, một nhóm tiếp cận trực tiếp."
"Em muốn đi nhóm tiếp cận." Seungkwan nói ngay.
"Không." Seungcheol cương quyết. "Em là người họ nhắm đến. Nếu em xuất hiện, mọi thứ sẽ phức tạp hơn."
"Nhưng đội trưởng..."
"Không có nhưng." Seungcheol cắt ngang. "Em ở lại đây, chờ tin tức. Bọn anh sẽ đưa Hansol về an toàn."
Seungkwan im lặng, nhưng ánh mắt vẫn ngoan cố.
Mingyu hiểu ý, đặt tay lên vai cậu:
"Tin tụi anh đi. Cậu ta sẽ về với em ngay thôi."
"Nếu có chuyện gì xảy ra..." Seungkwan nói nhỏ, "em sẽ không tha thứ cho bản thân."
"Sẽ không có chuyện gì đâu." Seungcheol nói chắc chắn. "Chúng ta đã trải qua nhiều thử thách rồi. Lần này cũng vậy."
Căn phòng bỗng chuyển động như một bộ máy vừa được khởi động. Kế hoạch cứu Vernon bắt đầu được vạch ra từng bước một.
Lần này, họ không chỉ đối mặt với việc cứu một người bạn, mà còn phải đối đầu với một tổ chức bí ẩn có thể đe dọa tất cả họ.
"Chuẩn bị khởi hành trong 30 phút," Seungcheol ra lệnh. "Tất cả kiểm tra thiết bị. Lần này chúng ta phải thành công."
Seungkwan ngồi yên tại chỗ, tim đập thình thịch. Cậu biết rằng đây có thể là quyết định quan trọng nhất trong đời mình.
Vernon đang ở đâu đó, chờ đợi. Và họ sẽ đưa anh trở về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com