Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

TRỤ SỞ CẢNH SÁT – 1 TUẦN SAU

"Cà phê,cà phê đâu rồi?"

Seungcheol chạy xộc vào phòng họp với dáng vẻ cạn kiệt sức sống,mắt trũng sâu, tóc tai bù xù, cổ áo lệch, cà vạt lỏng như sắp rơi ra khỏi cổ của mình. Nhìn sơ qua, ai cũng tưởng anh vừa chạy ra từ một tòa nhà đang cháy rụi.

Jun nhướn mày, vừa vươn vai vừa đẩy một ly cà phê đang còn ấm về phía Seungcheol:

"Anh đã không ngủ 36 tiếng rồi đấy đội trưởng à. Tụi em sợ anh sẽ ngất đi trong khi làm nhiệm vụ mất."

Seungcheol giật lấy ly cà phê, uống một ngụm, rồi lại nhăn mặt như vừa nếm phải thuốc.

"Khiếp thứ quái quỷ gì đây? Đắng hơn cả đời anh mày nữa."

Seokmin ngồi vắt chân lên bàn,thấy vị đội trưởng của mình nhăn mặt liền cười cười nói:

"Đó là cà phê do Mingyu pha đó,công thức độc quyền: ba phần espresso, bốn phần oán hận, một phần cay nghiệt với xã hội."

Mingyu đang dán mắt vào đống hồ sơ cũng phải ngước lên phản bác:

"Mày im đi Seokmin, muốn tỉnh thì phải đắng chứ đội trưởng,anh còn sống là tốt rồi."

Seungcheol đặt ly cà phê xuống, hai tay chống lên bàn, giọng khàn khàn nhưng nghiêm túc cất giọng:

"Anh vừa nhận được báo cáo mới,có một nhóm người bị giết sạch trong một biệt thự ở Gangnam. Không dấu vết đột nhập,không có camera nào ghi lại được gì. Và... ký hiệu X vẫn xuất hiện trên trần nhà nhưng lần này là viết bằng sơn."

Căn phòng im lặng tức thời.

Jun liếc mắt nhìn sang Seungcheol rồi lặng lẽ gấp laptop lại.

Seokmin thì thào:

"Lại là chúng sao?"

Seungcheol gật đầu.

"Anh tin chúng ta đang đối mặt với một tổ chức ngầm rất có tổ chức, rất hiệu quả và cực kỳ nguy hiểm. Có thể chúng ta đã từng nghe đến cái tên này trong những hồ sơ tuyệt mật...nhưng chưa ai dám công khai điều tra."

Anh rút ra một tập hồ sơ mỏng, đẩy về giữa bàn:

"SVT."

Mingyu nhìn tập hồ sơ,vẻ mặt cậu không còn điềm tĩnh như thường ngày.

"...Anh có chắc không?"

"Chắc." Seungcheol đáp ngắn gọn, rồi mở hồ sơ ra. "Bọn họ không hề tan rã như báo cáo ba năm trước mà ngược lại tổ chức này vẫn còn đang hoạt động lặng lẽ và có thể còn mạnh hơn xưa.Tuy không để lại dấu vết gì nhiều nhưng..."

Anh chỉ vào bức ảnh: một ký hiệu vòng tròn có mười ba nét cắt nhỏ, bao quanh một dấu X sắc gọn.

"Đây là cách bọn họ đánh dấu lãnh thổ."

Seokmin liếm môi, khẽ rùng mình:

"Vậy là SVT chưa bao giờ biến mất... chỉ là mấy tên đó chọn cách ẩn mình."

Jun lẩm bẩm:

"Không ai biết họ thật sự là ai ngoài thông tin họ là  một nhóm người hành động ngoài vòng pháp luật, không tin vào hệ thống tư pháp thông thường mà có luật riêng của họ."

Cạch

Seungkwan đẩy cửa bước vào, tay ôm túi nước tăng lực,mặt mũi thì phờ phạc có vẻ vừa chạy lên đây.

"Chào mọi người em tới đúng lúc chứ? Em đem theo chút năng lượng nè."

Jun đón nhận túi nước rồi lấy ra một lon, ném qua cho Seungcheol:

"Nạp năng lượng đi anh."

Seungcheol không nói gì chỉ gật đầu,trong đầu loé lên một suy nghĩ.

"Nếu đúng như nhìn suy đoán thì...nạn nhân của chúng sắp tới có thể  là...bọn minh chăng?"

-------

Mingyu im lặng hồi lâu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ký hiệu trong ảnh. Seungcheol thấy vậy, quay sang anh:

"Sao vậy Mingyu?"

Mingyu khẽ mím môi,giọng cậu lí nhí trong miệng:

"Thật sự em muốn không đi điều tra mấy việc như này đâu,lỡ như..."

Seokmin hắng giọng hỏi:

"Thế mày định rút lui à?"

Mingyu đáp thẳng, không vòng vo:

"Mày biết tao không thích mấy thứ như này mà...có thể, em không muốn dính tới vụ này..."

Một khoảng lặng bao trùm căn phòng trong vài giây,nhưng rồi cậu nói thêm, giọng kiên định lại:

"Nhưng em là cảnh sát! Đội trưởng giao nhiệm vụ thì em làm ạ dù không thích lắm."

Seungkwan khẽ cười:

"Nghe như kiểu lính nghĩa vụ bị ép ra đảo hoang ý."

Mingyu liếc sang,giọng ỉu xìu:

"Thì...cũng không sai."

Seungcheol khoanh tay, gật nhẹ,anh biết Mingyu là người không thích tham gia vào mấy vụ điều tra liên quan đến án mạng.Nhưng cũng chính vì thế, cậu là người mà Seungcheol cần nhất lúc này.

"Em cứ tiếp tục kiểm tra hồ sơ của các vụ án tương tự ba năm gần đây." Seungcheol ra lệnh. "Jun và Seokmin sẽ cùng em rà lại dữ liệu camera quanh khu biệt thự,Seungkwan đi lấy báo cáo pháp y. Còn anh—"

Anh chỉ vào chính mình—"Anh sẽ đi gặp một người bạn cũ."

Jun ngẩng đầu nhìn anh:

"…Ai vậy?"

Seungcheol không trả lời,nhưng ánh mắt anh lúc đó đầy tính toán, hoài nghi, và cả... một chút cay đắng.

_________________

KHU CÔNG NGHIỆP BỎ HOANG – 2:47 AM

Tiếng kim loại rơi xuống nền xi măng loang lổ đầy vệt máu,Hoshi thở dốc, gương mặt đầy những vết máu li ti bị bắn lên, có vẻ đang rất giận dữ.Liếc xuống gã đàn ông quỳ gối dưới đất đang run rẩy,bò lùi sát chân tường.

"Xi xin hãy th tha cho tôi.."gã lắp bắp, giọng đứt quãng vì sợ hãi. "Tôi ch chỉ làm theo lệnh thôi..."

"Ừ, mày làm theo lệnh," Hoshi gật gù, nghiêng đầu nhìn gã kia, ánh mắt như con mãnh thú nhìn con mồi vừa chán,vừa khinh. "Nhưng lệnh nào bảo mày phản bội tụi tao?"

"Tôi xi–"

Không chờ thêm lời cầu xin từ người kia,Hoshi rút dao từ thắt lưng ra đâm thẳng một nhát gọn ghẽ vào họng gã.Máu phun ra, nhuộm đỏ đôi giày trắng mà anh vừa lau sạch sáng nay.

Không gian im bặt,chỉ còn tiếng con dao rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Hoshi đứng lặng nhìn cái xác không hồn từ từ gục xuống,thở dài một hơi.Rồi ngẩng lên, lẩm bẩm, không rõ là hỏi ai:

"Đệt tụi nó chui từ đâu ra mà nhiều như vậy? Mỗi ngày lại thêm một lũ nhãi ranh tự nghĩ mình thông minh hơn người à."

Từ góc khuất phía sau đống thùng hàng cũ rích, LeeChan chạy ra tay cầm sẵn chiếc khăn đen,cậu nhanh chóng đưa cho Hoshi,tuy khônh để lộ biểu cảm nhiều nhưng ánh mắt lại cực kỳ quan tâm.

"Khăn đây anh lau đi,máu bắn tận lên tai rồi."

Hoshi nhíu mày khi lau mặt, phát hiện cả một vệt đỏ chạy dài từ thái dương xuống má,lau xong, anh nhìn LeeChan rồi bật cười thành tiếng, không giấu nổi sự mệt mỏi:

"Mày thấy anh dọa tụi nó sợ chết khiếp không?"

LeeChan thở dài đáp:

"Tùy góc nhìn thôi,với em thì trông anh giống như một con chuột cố đóng vai một con hổ nhé."

"Ê ai là chuột hả tên nhóc này!" Hoshi đá nhẹ vào chân Chan, rồi quay sang nói nhỏ, "Giúp anh kéo mấy cái xác ra xe,cẩn thận cái thằng mặc hoodie xám,tim nó vẫn còn đập."

LeeChan gật đầu rồi làm ngay không chần chừ. Trong lúc đó, một chiếc xe đen đỗ cách đó vài mét, đèn pha vẫn sáng mờ. Woozi đang ngồi đợi trên nắp capo, tai nghe nhét hờ, tay lật qua lật lại bản báo cáo dữ liệu thu được từ nhóm do thám bên khu phía Nam.

Cậu không ngẩng đầu nên khi nghe tiếng bước chân đến gần, chỉ lơ đãng hỏi:

"Xong chưa?"

"Xong rồi ạ." LeeChan đáp, tay đút túi, giọng nhẹ hều.

Hoshi bước đến vừa nhìn thấy Woozi, ánh mắt anh lập tức sáng lên,gương mặt còn vệt máu nở một nụ cười toe toét như trẻ con thấy kẹo.

"Ôi Jihoon à! Cậu đang đợi tôi đó hả?"

Woozi vẫn không nhìn, chỉ nhíu mày:

"Ai thèm chờ cậu,máu còn dính trên mặt kìa,mà đừng gọi tôi là Jihoon."

"Ơ...rồi lau ngay đây." Hoshi cười khì,vẩy vẩy chiếc khăn đã thấm máu trước mặt Woozi.

"Vứt cái đó đi." Woozi lạnh lùng gạt tay anh. "Còn cười nữa là tôi đấm cho phát đấy."

LeeChan từ phía sau ném lên cốp sau vài bọc đen gọn gàng,rồi mở cửa xe, nói:

"Đi thôi hai anh,anh ấy chắc đang đợi tụi mình ở nhà hàng đấy anh Jeonghan  cũng có nhắc rồi mà."

Cả ba người lên xe,sau khi ổn định chỗ ngồi Hoshi rướn người về phía trước hỏi:

"Này chắc chắn có đồ ăn chứ?"

LeeChan trả lời:

"Có rượu và một bàn thịt nướng đang chờ chúng ta đấy."

Hoshi hét lên 0một tiếng khoái chí:
"Yeh! anh Jeonghan tuyệt nhất,biết rõ khẩu vị của anh!"

"Cậu nhỏ tiếng lại đi!"

Woozi nhăn mày nhắc nhở.

LeeChan bấm điện thoại, gọi nhanh một cuộc:

"Anh ơi,tụi em xử lý sạch sẽ rồi,không để lại dấu vết gì đâu giờ tụi em tới chỗ của anh ấy đây"

Sau đó chỉ có một tiếng "Ừ" rất nhẹ vang lên,cậu nghe rõ tiếng thở dài nhưng đầy nhẹ nhõm của người bên kia.

--------

NHÀ HÀNG Carast 5☆☆☆☆☆ – 3:12 AM

Khi xe vừa dừng lại, Hoshi đã lao ra ngoài trước, gần như chạy ào vào cánh cửa gỗ lớn của nhà hàng kiểu Mĩ nằm giữa lòng Seoul. Ánh đèn vàng hắt nhẹ, thơm mùi than nướng và sake. Trong khung cảnh tĩnh lặng ấy, chủ của nhà hàng này đang đứng sẵn sau quầy, tay khoanh trước ngực, gương mặt điềm đạm như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.

"Đến trễ 14 phút." anh nói, không cần nhìn đồng hồ. "Hoshi,máu còn dính ở tai trái kìa."

"Ừ ừ biết rồi" Hoshi cười toe, bước thẳng vào trong.

"Có khăn trên bàn đấy."

"Hi anh" Leechan theo sau chào anh một cái.

Woozi đi vào rồi cúi nhẹ đầu thay lời chào,cả ba bước vào trong,trên bàn đã bày đủ bốn phần thịt, ba chai sake và một đĩa kimchi.

Joshua rót sake, đưa từng ly cho mỗi người.

"Chúc mừng nhiệm vụ đầu tiên trong tháng của mấy đứa đã hoàn thành nha."

Woozi nhấc ly nhấp một ngụm nhỏ rồi đáp:

"Cảm ơn anh,mấy cái xác vẫn còn đang ở cốp sau xe tụi này,phiền anh rồi."

Joshua cười đáp:

"Thế thì chén nhanh rồi đi làm thôi,mấy tên cảnh sát tuần tra tuyến đó dạo này thính lắm."

"Để em phụ một tay!" LeeChan vừa nhai miếng thịt vừa nói.

Joshua cười nhẹ,gật đầu một cái rồi cũng nhập hội với ba con người kia.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com