Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Cả hai đứng đó nhìn nhau,tuy cách nhau chỉ vài bước chân nhưng cảm giác như có một bức tường vô hình đang cổ gắng chia cắt hai người. Gió lạnh khẽ lướt qua, cuốn theo chút bụi và hương cũ kỹ của những ký ức còn sót lại giữa bốn bức tường sỉn màu. 

“Joshua...” Seungcheol gọi tên người kia, giọng nhỏ như thể chỉ cần to thêm chút nữa sẽ khiến người kia sẽ lại biến mất. 
 
Joshua không đáp lại,thân hình có vẻ gầy hơn trước, đơn độc và tuyệt đối tách biệt.Cậu ta chỉ siết chặt tay rồi nhấc chân định rời khỏi nơi này, nơi từng là kỷ niệm, giờ chỉ còn là vết cứa không lành trong tim. 
 
Nhận thấy người kia có ý định bỏ đi,Seungcheol vội vàng sải bước tới,vươn tay ra nắm lấy cổ tay của người kia như nắm lấy niềm hy vọng cuối cùng của thời niên thiếu đã mục nát. 
 
“Đừng đi...” anh thì thầm,như một lời cầu xin, như thở ra nỗi đau đã kìm nén suốt bao năm trời."Làm ơn…hãy ở lại một chút thôi,chỉ một chút..." 
 
Joshua bất giác đứng yên, không giằng tay nhưng cũng không quay lại,một khoảng lặng kéo dài nghẹt thở. 
 
“Mày… còn sống,” Seungcheol nói tiếp, mắt đỏ hoe. “Tao đã nghĩ...mày sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.” 
 
Cuối cùng, Joshua cũng cất tiếng với tông giọng trầm và lạnh, nhưng không còn vững như trước. 
 
“Đáng ra tao không nên quay lại.” 
 
“Nhưng mày vẫn đến đây.” 
 
“Không phải vì mày” 
 
Seungcheol cười khan một tiếng. “Ừ tao biết, nhưng ít nhất…mày vẫn nhớ nơi này.” 
 
Joshua rút tay lại, ánh mắt lóe lên một tia giận dữ. "Mày nghĩ tao quên được à? Cái nơi này, cái chỗ quái quỷ này từng là nơi chúng ta cười đùa, mơ mộng, hứa hẹn...Và rồi nó...” 
 
Seungcheol lặng người. 
 
Joshua bước lùi lại một bước, ánh mắt sắc như dao."Mày là người cuối cùng nói chuyện với Jeonghan đúng không,mày bảo sẽ đến sớm cơ mà...sao mày–" 
 
“Tao không muốn như thế...” Seungcheol nghẹn ngào. 
 
"Mày không muốn?” Joshua nhếch mép. “Vậy là lỗi của tao vì không ở đó đúng lúc? Là lỗi của Jeonghan vì không kịp chạy ra khỏi ngọn lửa? Hay là lỗi của chính mày khi để mọi thứ vỡ vụn? mày nói xem–” 
 
“Đủ rồi!” Seungcheol quát lên, lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện,âm thanh chấn động khiến không gian im bặt, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn của hai con người đang đứng giữa ranh giới quá khứ và hiện tại. 
 
“Mày tưởng tao chưa từng tự trách mình sao hả?” Seungcheol nói, giọng run lên. “Tao đã mất cả thế giới trong một đêm, Jeonghan thì không còn cơ hội trở lại, còn mày thì tự dưng biến mất không lời từ biệt.Tao đã sống như cái bóng suốt bao năm qua, Joshua,mày nghĩ tao ổn lắm sao? Mày nghĩ mỗi ngày nhìn tấm ảnh cũ của bọn mình mà không phát điên lên là dễ dàng sao?” 
 
Joshua lặng người,mím chặt môi, ánh mắt dần dịu lại, nhưng vẫn không nói gì. 
 
“Jeonghan từng nói muốn chúng ta mãi mãi ở bên nhau,” Seungcheol tiếp lời, mắt đỏ hoe. “Tao đã không giữ được điều đó,nhưng tao không hề quên  mỗi ngày tớ đều nhớ và vì vậy...tao đã chọn làm cảnh sát.” 
 
Joshua bất ngờ chớp mắt. “Hả cái gì?” 
 
"Tao không muốn làm đạo diễn phim tài liệu nữa... chỉ là bây giờ tao có một ước nguyện là bảo vệ thứ mà tụi mình từng có thôi. 
 
không gian không còn một tiếng động, sự im lặng lại kéo dài đến nghẹt thở,nhưng lần này, Joshua đã ngước lên nhìn Seungcheol.Cậu ta chỉ khẽ thở dài một hơi thật nhẹ, rồi nhắm mắt lại. 
 
“Mày nghĩ làm cảnh sát là sẽ bù đắp được à?” cậu hỏi nhỏ. 
 
“Không,” Seungcheol đáp, “nhưng ít nhất… nó khiến tao không cảm thấy bớt nhức nhối hơn” 
 
“Vậy...mày có bao giờ nghĩ rằng tao cũng đã rất đau khố không?” 
 
Giọng Joshua như vỡ ra, đột ngột, và cay đắng như nước mắt bị kìm nén quá lâu. 
 
“Mày mất cả hai bọn tao trong một đêm,còn tao thì mất hai người thân nhất, một người chết không lời trăn trối, một người cứ sống tiếp như thể chẳng có gì xảy ra,tao không chịu nổi, nên mới chọn cách biến mất." 
 
Lần này, Seungcheol không có gì để phản bác,anh chỉ đứng đó, đôi mắt rưng rưng, và trái tim như bị xé làm đôi. 
 
Joshua nhìn anh một lúc lâu rồi bước lên một bước, ánh mắt dịu lại khẽ nở một nụ cười nhẹ: 
 
"Mày vẫn chẳng thay đổi nhỉ?” cậu khẽ nói. “Vẫn luôn cố gắng làm người khác cảm thấy an toàn, ngay cả khi bản thân chẳng thể bảo vệ nổi mình.” 
 
Seungcheol cười buồn. “Còn mày...vẫn nói được mấy câu khiến người khác đau chết đi được.” 
 
Joshua nhún vai. “Tao là vậy đấy.” 
 
Một cơn gió thổi ngang, lạnh hơn hẳn lúc trước Joshua khẽ rùng mình, quay đầu nhìn ra phía cửa. 
 
“Tao không chắc mình đã sẵn sàng tha thứ. Nhưng...tao không ghét mày đâu Seungcheol!” 
 
Seungcheol ngước lên với ánh mắt lóe lên một tia hy vọng. “Thật không?!” 
 
Joshua nhìn lại anh, lần đầu tiên thật lâu, thật thẳng. "Thật! Tao chỉ ghét bản thân mình vì đã bỏ đi mà thôi.” 
 
Nói rồi, cậu quay đi, nhưng lần này Seungcheol không giữ lại nữa,anh đứng yên nhìn theo bóng lưng của Joshua dần khuất sau bức tường loang lổ ánh nắng. 
 
Mắt cay xè, cổ họng nghẹn lại nhưng Seungcheol biết…ít ra, lần này cậu ấy không biến mất mãi mãi. 
 
Anh khẽ thở dài một tiếng nhẹ tênh nhưng đầy sức nặng. 
 
Rồi anh quay bước ra khỏi nơi từng là thiên đường của ba người họ.. 
 
________
 

Cơn gió đầu hè mát rượi thổi lướt qua dãy phố ồn ào,tiếng xe cộ, tiếng người qua lại tấp nập, nhưng chẳng có âm thanh nào lấn át được tiếng bụng đói đang réo rắt của hai người đàn ông vừa hoàn thành nhiệm vụ từ khu ngoại thành trở về. 
 
“Seokmin à,tao sắp chết đói thật rồi đấy!” Mingyu than thở,tay vò tóc như sắp phát điên. 
 
“Mày nghĩ tao không đói chắc” Seokmin trợn trừng mắt, áo vẫn còn vết bẩn làm nhiệm vụ được giao. 
 
“Vậy thì đi kiếm cái gì ăn đi chứ?” 
 
“Tao đang nghĩ! mày đừng có làm phiền tao!” 
 
Đi được một đoạn, ánh mắt Mingyu vô tình bắt gặp một bảng hiệu nhìn khá đẹp mắt nhưng tên quán lại khiến cậu phải chớp mắt,quay qua hỏi: 
 
“Ê, nhìn kìa,” Mingyu chọt vai Seokmin. “Cái tên sao nhìn nó kỳ thể? Kiểu…thiên thần bán cà phê á.” 
 
“Kệ! miễn có đồ ăn và nước uống là được rồi, thiên thần hay ác quỷ gì cũng dẹp qua một bên đi.” Seokmin kéo tay Mingyu rẽ vào quán. 
 
Bên trong không gian khá ấm cúng,mùi cà phê thơm lan tỏa, hòa với ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến người ta thư giãn ngay từ bước đầu tiên. Nhưng hai cái bụng trống rỗng thì chẳng để tâm đến mấy cái thẩm mỹ nội thất. 
 
Seokmin nhanh chóng kéo Mingyu tới chiếc bàn sát tường, vừa ngồi xuống đã bắt đầu chí chóe. 
 
“Ê! Tao muốn ăn bánh quế và uống caramel macchiato!” 
 
“Cái gì? Ngọt chết đi được! Tao muốn ăn burger phô mai với americano cơ!” 
 
“Burger á? Vào quán cà phê gọi burger? Não mày để ở đâu vậy?!” 
 
“Thế còn mày? Ai vào quán cà phê lại đi ăn bánh quế lúc 4 giờ chiều chứ? Đường huyết tăng rồi té xỉu ra đấy bây giờ!” 
 
Hai thanh niên cãi qua cãi lại,gõ bàn,tay đập đùng đùng giọng cả hai càng lúc càng lớn khiến vài vị khách khác phải quay đầu nhìn.mấy nhân viên trong quán cũng liếc nhau, khó xử. 
 
Trong góc quầy, Soonyoung  đang sắp sửa dọn đống ly dơ cắn răng nhìn hai vị khách lạ mặt vừa ồn ào vừa phá không khí yên bình của quán. 
 
“Má nó,cho anh mày ra đập cho hai thằng kia một trận được không?” Soonyoung lầm bầm qua kẽ răng. 
 
Myungho vừa lau tay vừa liếc ra xem thì thấy bộ đồng phục lộ ra dưới áo khoác của hai kẻ đang gây ồn cho cả cái quán. 
 
“Đừng anh, nhìn là biết cảnh sát rồi.” Myungho gằn giọng nhỏ. “Lỡ gây sự lại phiền đến anh Jeonghan, bảo LeeChan ra hỏi tụi nó cần gì đi anh.” 
 
Soonyoung cũng ầm ừ gật đầu, quăng khăn lên quầy. “Chan! Ra nói chuyện với khách giùm đi, không là anh bay ra đập thật đấy!” 
 
Từ trong phòng kho, Lee Chan thò đầu ra, tóc hơi bù vì vừa bê hàng. 
 
“Gì đấy anh?” 
 
“Khách mới vào mà cãi nhau ing ỏi như ngoài chợ kia kìa mày ra hỏi tụi nó ăn uống gì để biết còn làm! ” 
 
Chan thở dài nhưng vẫn bước ra bàn của hai con người ồn ào kia,cất giọng nói: 
 
“Xin chào quý khách.” Cậu nặn ra nụ cười lịch sự. “Hai anh muốn gọi gì ạ?” 
 
“Cho tôi bánh quế với caramel macchiato!” Seokmin cao giọng. 
 
“Cho tôi burger phô mai với americano!” Mingyu hét theo. 
 
Chan nhíu mày "Dạ Ừm…” 
 
“Mày thấy chưa? Cậu gọi món kiểu gì mà đụng khẩu vị tao vậy hả?” Seokmin cãi. 
 
“Thế tao phải nhịn ăn à? Ai bảo mày không thích ứng phô mai?” Mingyu cãi lại. 
 
Chan sau vài phút cố gắng gỡ rối thì chỉ thốt được một tiếng “ơ” rồi quay vào quầy. 
 
Myungho đang lau cốc thì liếc lên. “Giải quyết xong chưa?” 
 
Chan buông vai. “Em chịu thôi,hai ông thần đó đang chơi trận khẩu chiến thứ 27 rồi.” 
 
Soonyoung đứng bật dậy, giận dữ. “Thế để anh!” 
 
“Không!” Myungho đưa tay chắn ngực Soonyoung, mặt lạnh tanh. “Để em.” 
 
Cả quán như ngừng thở. 
 
Myungho tiến ra, bước chân nhẹ tênh nhưng tạo áp lực kỳ lạ,đến bàn, cậu đứng yên một chút, quan sát hai người vẫn đang cãi nhau nảy lửa. 
 
Seokmin nói: "Mày mà gọi phô mai là tao ăn ở ngoài đấy nhé!” 
 
Mingyu hét: “Thế mày mà gọi macchiato là tal nôn ra bàn luôn đấy!” 
 
Myungho khẽ thở ra. “Hai người gọi chung được mà." 
 
“Hả?” cả hai đồng thanh quay sang. 
 
“Ý tôi là…” Myungho hơi nghiêng đầu, nhìn xoáy vào họ. “…Hai người có thể gọi ra hai phần riêng hoặc chọn những món người kia có thể ăn được,chẳng phải hai người biết rõ khẩu vị của nhau sao?" 
 
Mingyu và Seokmin im bặt. 
 
Họ nhìn nhau, vẻ mặt dịu lại, ừ nhỉ sao lại phải cãi nhau chứ. 
 
Seokmin thở hắt ra. “…Mingyu, gọi món khác đi." 
 
“Ừm” 
 
Myungho khẽ gật đầu khi nhận được yêu cầu rồi quay lại quầy không quên dằn thêm một câu: 
 
“À nhân viên ở đây không thích khách làm loạn đâu, tôi cực ghét dọn bàn đầy nước mắt đấy.” 
 
Cả Seokmin và Mingyu cảm thấy lạnh cả sống lưng, ngồi thẳng như học sinh tiểu học. 
 
Một lát sau đồ ăn được đem ra,sandwich gà không phô mai và cappuccino cho Seokmin và bánh mì kẹp trứng với espresso cho Mingyu cả hai cắm cúi ăn như chưa từng có cuộc cãi vã nào. 
 
“Um mấy món này ngon thật đấy,” Mingyu nói trong khi nhai. 
 
“Ừ… tao nghĩ sẽ tệ hơn cơ” Seokmin đồng tình, rồi quay sang thì thầm. “Mà nhân viên quán này đáng sợ ghê.” 
 
“Nhất là cái người cao cao ấy,mày thấy ánh mắt không? Như muốn đâm xuyên mặt bọn mình vậy.” 
 
Ngay lúc đó, Myungho đi ngang qua liếc nhìn hai con người đang nói xấu mình. 
 
Cả hai lập tức cúi đầu ăn tiếp, im thin thít. 
 
Ở phía sau quầy, Soonyoung đang ngồi lau thìa, miệng lẩm bẩm: “Không biết Jihoon giờ sao rồi ta chẳng nhắn gì cũng không ghé qua... Lúc trước ngày nào cũng càm ràm cho mình nghe mà giờ yên ắng quá...” 
 
Chan nghe thế thì ngán ngẩm ngẩng lên hỏi Myungho: “À, anh này... Dạo này anh Wonwoo không còn ghé quán nữa à?” 
 
Myungho đặt cốc xuống, nhìn vào khoảng không trước mặt, rồi nói chậm rãi: 
 
"Anh ấy là kiểu người thích làm việc riêng tư mà nên chắc chắn đang chuẩn bị làm chuyện gì đó rất điên rồ chăng." 
 
Chan tròn mắt. “Qu—” 
 
“Không hỏi nữa.” Myungho cắt ngang, nhẹ nhàng nhưng sắc như dao. 
 
Bên kia bàn, sau khi ăn xong, Seokmin và Mingyu bắt đầu bàn bạc. 
 
“Mua thêm nhé?” Seokmin nói. 
 
“Ừ, mang về cho mọi người ở trụ sở dù gì hôm nay tụi mình cũng về trễ, chắc đói hết rồi.” 
 
“Vậy lấy 3 phần sandwich, 2 phần bánh mì trứng, 5 latte,…” 
 
“Chờ đã, cái bánh socola ở quầy kia nhìn ngon quá lấy luôn 2 miếng đi.” 
 
“Ủa,sao mày bảo sợ ngọt?” 
 
“Cho tụi nhỏ mà, đâu phải tao ăn đâu.” 
 
“Nghe là biết xạo rồi" 
 
"À mày xin kết bạn với cái anh nhân viên cao cao hộ tao đi" 
 
Seokmin nhướng mày. “Ý mày là... cái người dọa bọn mình nãy giờ á hả?” 
 
Mingyu gật đầu, cười tít mắt. 
 
Seokmin khẽ rùng mình "Mày có gu "người lạnh lùng" từ bao giờ vậy?" 
 
"Gì chỉ làm bạn thôi mà!" 
 
Lee Chan lúc này đi tới, đưa họ hóa đơn. 
 
“Cảm ơn hai anh đã đến Angel’s Brew.” 
 
Seokmin cười cười đáp “Tụi tôi sẽ quay lại quán nếu không bị đuổi hehe.” 
 
Chan nhún vai. “Lần sau đừng làm loạn nữa là được ạ.Với lại…” 
 
Cậu liếc sang quầy. “Em nghĩ anh ấy đang bắt đầu để ý đến hai anh rồi đấy.” 
 
Seokmin rùng mình. “Cậu có thể nói cậu ấy nhẹ nhàng hơn được không…” 
 
________ 
 
Sau khi đã ăn lo nê tại "Angel's Brew"  
 
Seokmin và Mingyu tung tăng đi bộ về trụ sở, tay xách hai túi đầy hộp đồ ăn và ly nước,miệng thì không ngớt kể lại chuyện trong quán với giọng đầy cảm thán. 
 
“Ê công nhận nha ánh mắt của anh ấy sợ thiệt luôn á,” Mingyu rùng mình nhớ lại. “Ảnh mới liếc cái là thấy lạnh gáy.” 
 
Seokmin vừa cười vừa ôm bụng: “Thiệt! Mà tao nghĩ ảnh còn chưa nổi giận đâu đấy,mới liếc sơ sơ à. Nếu ảnh mà nổi giận thiệt chắc tụi mình đã bị đuổi ra khỏi quán từ lâu rồi.” 
 
"Ừ mà quán đẹp ghê ha về nói đội trưởng làm thêm cái góc đèn y chang vậy được không ta?” 
 
"Đội trường mà cho chắc tao biến cả cái trụ sở thành quán cà phê mất." 
 
Hai người cứ thế vừa đi vừa nói, vừa ăn vụng một ít khoai chiên nóng hổi trong túi,dáng vẻ không có chút gì giống cảnh sát cả. 
 
Về đến trụ sở, cánh cửa tự động mở ra, một vài người khác cũng đã có mặt, ai nấy đều đang làm việc, tiếng bàn phím và máy in rì rì vang lên. 
 
“Về rồi nè mọi người ơi!” – Seokmin hô lớn. 
 
“Đồ ăn em mua đủ phần đó nha, không ai bị thiếu đâu!” – Mingyu hí hửng, bắt đầu chia phần từng túi nhỏ cho từng người. 
 
Chia xong, cả hai cùng mang phần còn lại lên tầng trên,hiện trong phòng chỉ có Seungcheol đang là  ngồi trên bàn.Jun thì đang sắp xếp lại cái tủ bụi bặm bấy lâu chưa dọn. 
 
Seokmin xách mấy ly nước đến bảo hai người uống thử đi. 
 
Jun uống một ngụm, đôi mắt mở to, kêu lên: “Ê cái này ngon muốn xỉu! đội trưởng anh–." 
 
Vừa quay sang định rủ Seungcheol uống thử, Jun khựng lại khi thấy mắt Seungcheol đỏ hoe như vừa mới khóc xong. 
 
Jun đặt ly nước xuống, nghiêng người hỏi "Này đội trưởng anh ổn chứ?” 
 
Seungcheol lắc đầu nhẹ, giọng trầm thấp “Không sao đâu chỉ là…có chút mệt thôi.” 
 
Seokmin và Mingyu đưa mắt nhìn nhau giảm bớt âm lượng  của mình lại. Cả bốn người cùng ngồi xuống, bắt đầu vừa ăn vừa trao đổi. 
 
“Về vụ tổ chức "SVT"...– Seungcheol mở lời, giọng mệt mỏi – “Tụi anh bắt đầu điều tra hôm qua. Nhưng…” 
 
Anh rút từ tập hồ sơ ra một xấp tài liệu, trải lên bàn. 
 
“Tất cả thông tin đều lạc quẻ,không khớp với những vụ án mà họ gây ra, không có chứng cứ, lịch sử hoạt động cũng không trùng.” 
 
Jun nhíu mày: “Vậy nghĩa là "SVT" không liên quan sao?” 
 
“Không chắc nữa,” Seungcheol nhìn lên, ánh mắt đầy nghi ngờ. “Có thể bọn họ chỉ là vỏ bọc còn có kẻ khác đang giật dây từ sau thì sai...” 
 
Cả phòng rơi vào im lặng. 
 
Jun đan hai tay lại, khẽ gõ lên bàn. “Hoặc tệ hơn… có một thế lực khác đứng sau làm loạn chỉ là giấu quá kỹ khiến chúng ta chưa thể điều tra ra." 
 
“Vấn đề là,” Mingyu chen vào, “Vì sao lại phải dàn dựng thông tin lệch lạc? Ai làm vậy? Để che giấu cho ai?” 
 
Chưa có ai kịp trả lời thì đột nhiên màn hình TV trong phòng họ bật sáng một cách tự động,như thể nó tự động được bật lên" 
 
Một đoạn video phát lên rõ ràng là hình ảnh từ camera an ninh. 
 
Mọi người quay đầu nhìn, ánh sáng từ màn hình hắt vào gương mặt họ. 
 
Một con phố bình thường nhưng. 
 
Bang bang bang! 
 
Bỗng có tiếng súng nổ ra,tiếng hét hoảng loạn của những người gần đó vang lên tạo ra một khung cảnh đầy hỗn loạn. 
 
Vụt  
 
Màn hình chuyển nhanh cảnh sang một người mặc đồ đen trùm kín mặt tay cầm súng trường, xả đạn điên loạn vào đám đông. 
 
Các vết máu đỏ văng ra, những dấu "X" dần xuất hiện trên tường,cửa kính,xác người nằm la liệt trên nền đất. 
 
“Chết tiệt cái quái gì vậy…” – Seokmin lùi lại, tay run lên, 
 
"Thêm một vụ nữa sao?” – Jun thì thầm. 
 
Seungcheol đứng bật dậy, tim đập thình thịch. “Chỗ này là… khu phía Đông cách đây chưa tới 10km.” 
 
Mingyu lắp bắp: “G..ghê quá...tên đó trùm kín mặt..không thể nhận dạng được.." 
 
“Không lẽ là cùng hung thủ?” – Seokmin hỏi dồn. 
 
Bỗng hình ảnh dừng lại,một dòng chữ đỏ hiện lên: 
 
“Có thế tiếp theo là chúng mày đấy” 
 
Màn hình tắt ngúm. 
 
Cả căn phòng chết lặng trong vài giây,tiếng còi cảnh báo trong trụ sở vang lên chói tai phá tan đi bầu không khí lạnh lẽo trong phòng. 
 
Vị cảnh sát trẻ từ hành lang chạy vào với gương 
mặt hoảng loạn: “Cấp báo! Có vụ xả súng nghiêm trọng ở khu phía Đông! Chúng ta phải đến hiện trường ngay!” 
 
Seungcheol quay sang, ánh mắt đã chuyển sắc lạnh. 
 
“Mau chuẩn bị đi! Mang theo vũ trang,mục tiêu là bắt sống kẻ bịt mặt đó nhanh lên!” 
 
Cả phòng bật dậy, nhanh chóng lấy áo chống đạn, tai nghe và các thiết bị cần thiết. Không ai nói gì nữa không khí ngột ngạt đến nỗi từng bước chân vang lên đều nặng nề. 
 
Trên đường chạy xuống tầng dưới,Jun hỏi khẽ: “Đội trưởng...anh có nghĩ có kẻ nào đấy đang âm mưu gì đó với chúng ta không?” 
 
Seungcheol không trả lời, nhưng bàn tay anh siết lại thành nắm đấm.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com