Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Sự lo lắng của Jaeyi

Thứ Hai đến như một cơn ác mộng đối với Yoo Jaeyi. Cô bước vào lớp học của trường nữ sinh Chaehwa với dáng vẻ hoàn hảo thường thấy: đồng phục phẳng phiu, mái tóc đen dài óng ả buông xõa, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng gương mặt trong lớp. Tiếng xì xào ngưỡng mộ từ đám bạn vang lên như mọi ngày "Jaeyi hôm nay trông ngầu quá!", "Hạng nhất toàn trường đúng là khác biệt thật!" nhưng hôm nay, tất cả những lời khen đó chỉ khiến cô thêm căng thẳng. Đầu óc cô đang bị ám ảnh bởi một người duy nhất: Woo Seulgi.

Jaeyi ngồi xuống bàn học ở hàng đầu, cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt cô không thể ngăn mình lướt về góc cuối lớp, nơi Seulgi đang ngồi. Như mọi ngày, Seulgi vẫn là một cái bóng mờ nhạt: mái tóc loà xoà gần hết khuôn mặt, cặp kính to trượt xuống sống mũi, bộ đồng phục rộng thùng thình làm cô trông như đang bơi trong vải. Cô ấy cúi đầu, chăm chú ghi chép gì đó, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Jaeyi. Nhưng chính sự vô tư đó lại khiến Jaeyi càng thêm rối loạn.

"Không thể nào là cùng một người được," Jaeyi lẩm bẩm trong đầu. Hình ảnh Seulgi hôm thứ Bảy ở siêu thị hiện lên rõ mồn một – tóc buộc gọn thành đuôi ngựa, thân hình cân đối trong bộ đồ thể thao, giọng nói trầm nhẹ đầy tự nhiên. Sao cô ấy có thể khác biệt đến vậy? Và quan trọng hơn, sao cô ấy lại không hề nhắc gì đến chuyện hôm đó? "Cậu ấy cố tình giả vờ không nhận ra mình à? Hay là đang chờ thời cơ để tung tin đồn? Không, không thể nào, trông cậu ấy không giống loại người như vậy. Nhưng mà... lỡ đâu thì sao?"

Tiếng chuông vào lớp vang lên, kéo Jaeyi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Giáo viên bước vào, bắt đầu bài giảng về toán học, nhưng Jaeyi chẳng thể tập trung. Cô cầm bút, giả vờ ghi chép, nhưng mắt vẫn lén nhìn về phía Seulgi. Cô ấy vẫn ngồi yên, tay viết đều đều, không chút biểu cảm. "Cậu ấy đang nghĩ gì vậy?" Jaeyi tự hỏi, rồi ngay lập tức tự mắng mình "Mắc gì mình phải quan tâm chứ? Chỉ cần cậu ấy không nói gì về chuyện ở siêu thị là được rồi!"

Giờ giải lao đến, cả lớp ồn ào hẳn lên. Kim Nari và đám bạn của cô ta lập tức vây quanh Jaeyi, nở nụ cười nịnh nọt quen thuộc. "Jaeyi, cậu làm bài kiểm tra hôm trước thế nào? Chắc lại điểm tuyệt đối nữa đúng không?" Nari hỏi, giọng ngọt ngào đến phát ngán. Jaeyi gật đầu qua loa, đáp lại bằng một nụ cười lịch sự nhưng lạnh nhạt. Cô không thích mấy người này, nhưng vẫn phải giữ hình tượng. Ánh mắt cô lại vô thức tìm đến Seulgi, giờ đang ngồi một mình, lặng lẽ mở hộp cơm trưa.

"Seulgi ăn ít thật đấy," Chaeryung, cô bạn hay theo sau Nari đột nhiên lên tiếng, nhìn theo hướng mắt Jaeyi. "Cậu ta lúc nào cũng lặng lẽ như thế, thật nhàm chán."

"Ừ," Jaeyi đáp ngắn gọn, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu. Nhàm chán? Sao họ lại nghĩ vậy? Seulgi không nhàm chán chút nào! Cô ấy... Jaeyi dừng lại, giật mình vì suy nghĩ của chính mình. "Không, không, mình không được nghĩ như vậy! Mình chỉ đang lo cậu ấy sẽ kể chuyện hôm đó thôi!"

Quyết tâm phải làm gì đó để kiểm soát tình hình, Jaeyi đứng dậy, bước thẳng về phía Seulgi. Một vài cặp mắt tò mò trong lớp dõi theo cô, nhưng Jaeyi chẳng quan tâm. Cô dừng lại trước bàn Seulgi, hắng giọng: "Seulgi, cậu... có thể cho mình mượn bút chì không? Mình quên mang rồi."

Seulgi ngẩng lên, đôi mắt sau cặp kính chớp nhẹ. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy một cây bút chì từ hộp bút, đưa cho Jaeyi. "Đây."

"Cảm ơn," Jaeyi đáp, tay nhận bút mà tim đập thình thịch. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay thon dài của Seulgi, bất giác nhớ đến đôi tay ấy cầm giỏ đồ ở siêu thị hôm trước. "Cậu... cậu hay mang nhiều bút chì thế này à?" Jaeyi hỏi thêm, dù trong đầu cô ngay lập tức tự mắng mình "Trời ơi, câu hỏi gì mà ngu ngốc vậy chứ!"

"Ừ, phòng khi cần," Seulgi trả lời, giọng vẫn đều đều. Cô cúi xuống tiếp tục đọc sách, như thể cuộc trò chuyện đã kết thúc.

Jaeyi đứng đó, tay cầm cây bút chì, cảm giác như mình vừa thất bại thảm hại. "Cậu ấy không nhắc gì đến hôm đó thật. Nhưng sao mình lại thấy khó chịu thế này? Lẽ ra mình phải mừng mới đúng chứ!" Cô quay lại chỗ ngồi, đầu óc càng rối hơn trước. Suốt cả buổi học còn lại, ánh mắt Jaeyi không rời khỏi bóng dáng gầy gò của Seulgi, và cô bắt đầu tự hỏi liệu cô có đang để ý cô ấy nhiều hơn mức cần thiết hay không.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, Jaeyi vẫn ngồi yên đó, nhìn Seulgi thu dọn cặp sách rồi lặng lẽ rời lớp. "Woo Seulgi..." Jaeyi lẩm bẩm, tay siết chặt cây bút chì. "Cậu rốt cuộc là người như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com