13.
Thời điểm Doãn Hạo Vũ mở mắt thì đã là buổi chiều, bên cạnh trống không, cái người hung hăng bắt nạt cậu đã biến mất dạng.
Phía dưới vẫn còn đau nhức nhưng bù lại có chăn bông mềm mại cuộn lấy nên cũng dễ chịu đôi phần, Doãn Hạo Vũ cảm thấy thân thể rất nhẹ nhàng thoải mái, không có chút nhớp nháp khó chịu nào, có lẽ Châu Kha Vũ đã rửa sạch sẽ cho cậu rồi mới rời đi. Nghĩ đến những gì vừa xảy ra hai tai cậu lại đỏ bừng bừng, mặt vùi sâu hơn vào gối, vừa thẹn vừa giận lấy tay đập đập khoảng giường bên cạnh, "Ca ca thúi!" Ngủ xong không nhận, người cũng chẳng thấy, đồ cặn bã!
"Mắng ai đấy?" Một giọng từ phía cửa sổ truyền đến. Châu Kha Vũ đang ngồi bên ghế xoay cạnh đó, nghe thấy tiếng mắng chửi liền chậm rãi quay người nhìn chằm chằm vào cậu.
Doãn Hạo Vũ vừa tức giận vì hắn không ở bên cạnh cậu sau lần đầu tiên của hai người, bây giờ nhìn thấy hắn thật thì lại ngại. Mặc dù từ cổ tới tai đã đỏ một mảnh nhưng vẫn rất mạnh miệng, "Anh đáng mắng mà."
Châu Kha Vũ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ sắc mặc đỏ bừng ngồi dậy, chăn mỏng trượt xuống để lộ một khoảng da thịt từ cổ cho đến xương quai xanh dày đặc những dấu hôn. Thật sự là hắn đáng bị mắng, lần thứ nhất kết thúc nhẹ nhàng, nhưng sau khi giải quyết hiểu lầm thì hormone ngập tràn toàn là tình yêu, nhịn không nổi nên có hơi mạnh bạo một chút. Hắn đặt máy tính trên đùi xuống, đi đến bên giường, còn ôn nhu hôn trán cậu, "Anh xin lỗi."
Còn ranh mãnh nói, "Sẽ không có lần sau."
Tiểu bạch thỏ ngây thơ cứ nghĩ vậy là thành tâm thành ý, ngạo nghễ nhận lời xin lỗi, bao nhiêu tức giận bây giờ đều hóa thành ngượng ngùng, cậu dựa vào lồng ngực hắn, bên dưới hàng lông mi dài khẽ động.
Hai người yêu nhau, năm tháng êm đềm. Châu Kha Vũ ôm Doãn Hạo Vũ vào lòng, cảm nhận được thỏa mãn chưa từng có, trong lòng chỉ nghĩ đến câu tâm tình cũ rích: Lúc hôn thì muốn trẻ cả đời, lúc ôm thì hy vọng trong nháy mắt liền già đi. Hắn nghĩ hắn không muốn làm thế, thay bằng việc làm chậm lại hay đẩy nhanh trục quay kim đồng hồ, hắn càng hi vọng có thể yêu cậu mãi mãi hơn. Doãn Hạo Vũ dựa vào Châu Kha Vũ, hắn cảm thấy như mình đã có cả thế giới. Doãn Hạo Vũ nói yêu Châu Kha Vũ, hắn cảm thấy được cả thế giới này yêu thương. Già đi chốc lát chẳng có ý nghĩa gì, hắn muốn cùng cậu đi qua bốn mùa trong năm, đi qua một quãng đời dài lâu.
"Dan."
"Ừm?" Châu Kha Vũ vẫn tựa cằm vào đỉnh đầu cậu.
"Em đói." Bữa cuối cùng là ở quán cà phê hôm qua, chạy về nhà bận rộn lại đi lang thang cả đêm, gần sáng vận động những hai lần liền, giờ Doãn Hạo Vũ đói đến mức có thể ăn nguyên một con trâu.
Châu Kha Vũ chống đỡ bả vai cho cậu ngồi thẳng dậy, "Mặc quần áo, chúng ta xuống ăn cơm." Hắn đứng lên đi vài bước lại quay người lại cười tủm tỉm, "Cần anh giúp không?"
Ngay sau đó liền bị một cái gối đập vào mặt.
"Không cần!"
/
Khi Doãn Hạo Vũ xuống lầu thì đã thấy Châu Kha Vũ ngồi đợi sẵn ở bàn ăn. Tiểu bạch thỏ rất dễ nổi giận, khi nãy bị trêu bây giờ còn cố tình không thèm nhìn hắn. Nhìn thấy đệ đệ thúi ăn như gió cuốn khóe miệng Châu Kha Vũ lại nở nụ cười, hắn đối với tâm tình của cậu một chút nản lòng cũng không có, thậm chí còn vui vẻ chịu đựng.
Trên bàn toàn là món Thái mà Doãn Hạo Vũ yêu thích, Châu Kha Vũ thi thoảng lại gắp thức ăn cho cậu, được ăn ngon đương nhiên là rất hạnh phúc, từ trong miệng đến tận đáy lòng cậu đều được an ủi, tâm trạng rất nhanh trở nên vui vẻ.
Chờ đến khi Hạo Vũ ăn no xong rồi đặt đũa xuống, hắn mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nắm tay cậu, "Pat, anh đưa em đi gặp ông bà anh."
"Hả?"
"Anh muốn giới thiệu em với ông bà nội của anh." Ông bà đã nuôi Châu Kha Vũ từ nhỏ đến lớn, là người thân thuộc nhất của hắn. Hắn biết Doãn Hạo Vũ thiếu cảm giác an toàn, hắn cũng vậy, và cách duy nhất để giải quyết hai vấn đề đó cùng một lúc là hắn sẽ đưa cậu vào cuộc sống của mình hoàn toàn. Nếu không phải vì sợ cậu chấn kinh thì hắn trực tiếp đi đăng kí kết hôn luôn rồi.
Doãn Hạo Vũ đã gặp qua rất nhiều người bạn, còn chơi khá thân với họ, nhưng được giới thiệu với người nhà.. đây là lần đầu tiên. Người như cậu dễ dàng bị trói buộc, cũng dễ dàng bị trói buộc làm cho chùn bước. Cậu biết một khi đã quen thuộc với điều gì đó mà bị dứt ra là rất khổ sở, đau đớn không thể tả.
"Em.. em chưa.."
Châu Kha Vũ nghe như vậy biết cậu định từ chối, sắc mặt tệ đi vài phần. Doãn Hạo Vũ sợ hắn tức giận lại vội vàng nắm tay, còn nhìn hắn với ánh mắt vô cùng trìu mến.
"Châu Kha Vũ, em thích anh."
"Anh biết." Nhưng chưa đủ.
"Em cũng.. yêu anh."
"Doãn Hạo Vũ." Châu Kha Vũ ngắt lời cậu, "Thỏa thuận ban đầu của chúng ta không còn giá trị, hiện giờ không ai nợ ai hết."
Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn hắn, trong đầu lại nhớ đến lời hắn từng nói khi hai người lần đầu tiên gặp mặt.
"Tôi không làm khó cậu đâu. Thực ra tôi thấy cậu cũng rất tốt, coi như là ở bên tôi một thời gian để có người bầu bạn, sau đó cảm thấy không phù hợp nữa sẽ để cậu đi. Chuyện bức tranh này xí xóa tất cả, được chứ?"
Sự khởi đầu cho mối quan hệ này, nói trắng ra là một điều hổ thẹn. Châu Kha Vũ nói rằng thỏa thuận vô hiệu lực, không ai nợ ai có nghĩa rằng hắn không còn là chủ nợ của cậu, cậu cũng không còn là tình nhân của hắn nữa. Doãn Hạo Vũ đã tự do, hắn không còn 'để' cậu đi nữa, mà là bây giờ cậu muốn đi liền có thể đi luôn.
Châu Kha Vũ hiện tại muốn nói cho Doãn Hạo Vũ biết rằng, không cần phải sợ, không cần phải lo lắng, nếu cậu muốn cảm giác an toàn hắn sẽ cho cậu cảm giác an toàn. Hắn là đang đặt cậu ở vị trí ngang hàng, không phải con nợ hay chủ nợ, muốn nghiêm túc nói lời yêu thương với cậu, muốn hai người có thể đi cùng nhau dài lâu.
Đôi mắt đỏ lên của Doãn Hạo Vũ đã bị Châu Kha Vũ phát hiện thấy, cậu muốn quay đầu đi lại bị bàn tay hắn giữ mặt không thể di chuyển nổi. Một giây sau Châu Kha Vũ liền hôn lên mắt cậu, hôn lên những giọt lệ đang chực trào tuôn rơi.
"Xin lỗi vì thiếu cảm giác an toàn, nhưng cho em đi gặp người nhà có thể khiến cả hai ta an tâm hơn, em đồng ý không?"
Hắn lựa chọn hủy bỏ thỏa thuận, giới thiệu với người nhà để cho cậu cảm giác an toàn, cậu không còn lí do gì để từ chối. Ngay sau đó Doãn Hạo Vũ nghe được chính mình nói nguyện ý.
/
Từ trước đến nay Châu Kha Vũ làm gì cũng rất nhanh lẹ, việc cuối tuần đưa Doãn Hạo Vũ về nhà ông bà nghiễm triên trở thành việc quan trọng hàng đầu.
Bây giờ ở Bình Thành là vào hè, Châu Kha Vũ lái xe đưa Doãn Hạo Vũ xuyên qua một rừng toàn tán cây cổ thụ, sau đó lại trốn ánh nắng gắt lao vun vút trên đường lớn ở ngoại ô. Như thường lệ hắn vẫn vừa lái xa vừa nắm tay cậu không chịu buông, thi thoảng dừng đèn đỏ còn quay sang véo véo tay đệ đệ thúi.
"Đừng căng thẳng." Doãn Hạo Vũ đang hít sâu để bình ổn nhịp tim thì bị hắn bắt gặp, "Họ sẽ thích em."
"Anh khẳng định được à?"
"Chứ sao nữa. Từ trước đến nay anh yêu gì thì người nhà anh cũng yêu cái đó, yêu ai yêu cả đường đi."
Doãn Hạo Vũ ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cười, cậu nghe không hiểu câu yêu ai yêu cả đường đi, chỉ biết là người kia vừa nói yêu mình.
Nơi ở của hai ông bà không đồ sộ hoa lệ như trong tưởng tượng của Doãn Hạo Vũ, so với nhà Châu Kha Vũ không kém bao nhiêu, chỉ là vườn tược rộng hơn rất nhiều, còn trồng vô số loại cây hoa. Nghe tiếng xe đến, bà đang tỉa chậu hoa gần cửa ngó đầu ra hướng đến chỗ hai người vẫy tay chào.
Nhìn khu vườn khiến cậu bất chợt nhớ tới một số loại cây hoa trong nhà Châu Kha Vũ cũng là do bà nội trồng, không thể không tưởng tượng tới cảnh vài chục năm sau đó. Không có việc gì làm ngồi thưởng trà, đọc sách, trồng hoa cỏ, yên yên bình bình bên cạnh nhau, chậm rãi đi qua bốn mùa.
Thật tuyệt.
Bà nội tủm tỉm cười phúc hậu đón hai người vào nhà. Trà vừa được bưng lên thì Châu Kha Vũ đã bị ông nội gọi vào phòng làm việc.
Thấy hắn có vẻ do dự bà nội lại liếc sang đứa trẻ đang ngồi xổm dưới đất chơi đùa với chó Corgi, đây là lần đầu tiên bà thấy cháu trai như vậy, không an tâm rời người ta nửa bước, cười đến hai mắt cong cong còn trêu chọc, "Cứ đi đi, ta không bắt nạt tâm can của cháu đâu mà."
Sau khi Châu Kha Vũ lên thư phòng gặp ông nội, bà nội cùng Doãn Hạo Vũ ngồi nói chuyện phiếm vài câu, một lát sau bà lại cầm tay cậu vỗ vỗ, "Nhóc con, cùng ta vào nhà kính dạo chơi chút."
Nhà kính ngập tràn hương hoa, Doãn Hạo Vũ đỡ bà, một bên ngắm hoa cỏ do bà tự tay chăm sóc, một bên cùng nhau nói chuyện.
"Mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên Dan đưa người về nhà. Khỏi phải nói thằng nhóc háo hức thế nào khi gọi điện báo cho ta hai ngày trước."
Hạo Vũ đỏ mặt cúi đầu.
Bà cụ có vẻ không để ý đến sắc mặt của cậu, cầm kéo tỉa cây hoa sơn chi trước mặt, "Nghe Dan nói cháu đang chăm sóc hoa cỏ ở chỗ nó đúng không? Mấy năm trước ta tự tay trồng, là mong nó có thể chăm chút cây hoa cũng như dành thời gian cho người bên cạnh nhiều một chút. Đừng như ông nội và ta, đến tận tuổi này mới sống cuộc sống đúng nghĩa. Ta luôn nói với Dan rằng phải tìm được người mình thực sự yêu để trân trọng và bảo vệ, khi đó cuộc sống tất thảy đều trở nên dịu dàng. Cháu đoán xem nó gọi điện cho ta nói những gì?"
"Nó nói, bà ơi, cháu đã tìm được người đó rồi."
Cậu mỉm cười.
"Dan, đứa trẻ này từ nhỏ đã không sống cùng bố mẹ, ta và ông nội cũng không có nhiều thời gian bên nó, thành ra phát sinh tính tình trầm tĩnh, mấy năm vừa rồi lại càng lạnh lùng, suốt ngày thu mình lại. Nhưng gần đây bà nội thấy sắc mặt nó tốt lên rất nhiều, nhu hòa hơn nữa. Cái này ta thực sự muốn cảm ơn cháu."
"Cháu.. không làm gì cả."
"Cháu nói cháu không làm gì, nhưng ta trực tiếp thấy Dan đã trở lại thời điểm trước kia, khỏi nói có bao nhiêu vui sướng trên mặt nó. Riêng việc yêu cháu cũng làm nó hạnh phúc, một điều vậy thôi ta rất biết ơn. Nếu một ngày Dan bắt nạt cháu, cháu đến mách ta, ta sẽ giáo huấn nó một trận."
"Bà nói nhiều như vậy chính là muốn cho cháu biết rằng Dan rất quan tâm cháu, đối với cháu rất chân thành, muốn đi cùng cháu thật lâu. Đây là điều từ trước đến nay ta chưa từng thấy."
"Người Trung Quốc hay nói rằng phá kén thành bướm, muốn làm một con bướm thì phải phá kén mới chui ra được. Nghĩa là phải phá bỏ xiềng xích quá khứ thì mới có thể tiến đến tương lai. Cái này rất khó, cần dũng khí lớn. Dan và cháu có thể cùng nhau trưởng thành, đó là kỳ vọng lớn nhất của ông bà."
Lời của bà nội mang ý tứ nhắc nhở khiến Doãn Hạo Vũ hơi giật mình. Cậu vẫn nghĩ mình có thể che giấu cảm xúc trước mặt bà, nhưng ai ngờ chỉ một cái liếc mắt thôi liền đã bị nhìn thấu.
Hốc mắt cậu có hơi nóng lên, "Cháu biết rồi, cảm ơn bà nội."
Châu Kha Vũ từ thư phòng đi ra, phát hiện ngoài phòng khách không có người liền đi thẳng đến nhà kính. Hắn không vào mà chỉ đứng ở ngoài, bên trong bà nội đang cầm kéo tỉa hoa còn Doãn Hạo Vũ đứng tưới nước.
Khi nãy ông nội đã hỏi hắn, liệu đã thoát ra khỏi bóng ma của mối quan hệ trước chưa, liệu có thật sự thích người hôm nay hắn đưa về không hay còn ý khác, liệu có quyết tâm dùng cả cuộc đời mình để dành cho người ta không. Hắn trả lời chắc nịch, toàn bộ đều là có.
Ông lão liếc ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn nhắc nhở, "Dan, tính kiên định là điều hiếm thấy và khó tồn tại nhất trong một mối quan hệ. Đừng giẫm lên vết xe đổ."
Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ. Hắn sẽ không phạm phải sai lầm tương tự, hắn biết Doãn Hạo Vũ là lựa chọn đúng đắn nhất, hắn muốn Doãn Hạo Vũ quản lí hoa viên Châu gia, hắn muốn cậu bước vào cuộc sống của hắn, hắn muốn đem cậu một mực giữ bên người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com