Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

00:00.

Kazama tỉnh dậy sau một trận hôn mê sâu, đầu óc cậu choáng váng, cổ họng thì khô khốc.

“N...nước”

Nghe thấy tiếng động, Orochi giật mình thức giấc, nhìn thấy anh trai mình đã tỉnh nó vội vàng đi tìm gọi bác sĩ.

.

“Hiện tại tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, tuy nhiên một vài kí ức đã bị mất đi do ảnh hưởng của vụ tai nạn vừa rồi”

“Vậy phải mất bao lâu anh trai tôi mới lấy lại toàn bộ kí ức ạ?”

“Chuyện này còn tùy thuộc vào bệnh nhân”

“Dạ, tôi biết rồi ạ, cảm ơn bác sĩ nhiều”

“Không có gì đâu”

Kazama thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời tối đen như mực, không lấy một ánh trăng hay ngôi sao sáng nào cả.

“Anh…” Orochi bấy giờ mới dám cất tiếng gọi cậu, nó có rất nhiều muốn hỏi, muốn nói với cậu nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Anh có…nhớ em là ai không?”

Kazama nhìn chằm chằm nó một lúc, ánh mắt có đôi phần xa lạ.

“Bác sĩ nói hiện tại não bộ của anh có thể bị ảnh hưởng do vụ tai nạn vừa rồi…”

“Cho nên việc bị mất đi một phần kí ức là chuyện dễ hiểu thôi…”

“Chỉ là em cảm thấy có chút buồn, em và anh đã luôn ở bên cạnh nhau từ bé cho tới lớn. Vậy mà anh lại không thể nhận ra người em trai đáng yêu này…”

Phụt.

Kazama bỗng bật cười, Orochi thấy vậy thì ngơ ngác không hiểu nhưng rồi nó cũng cười theo Kazama.

“Haha, s-sao tự nhiên anh lại cười chứ?”

“Anh xin lỗi Orochi, chỉ là lâu lắm rồi anh mới thấy mày nói mấy lời sến súa đó với anh”

Orochi bỗng ngừng cười, nó ngơ ngác chớp chớp mắt mấy cái.

Khoan đã, có phải vừa rồi Kazama…

“Anh! Anh vẫn nhớ ra em là ai sao?”

“Anh chỉ còn mỗi mày là người thân thôi, Orochi à”

Lúc này Orochi rưng rưng nước mắt, nó chạy lại ôm chầm lấy anh trai mình.

May mắn thật, dù ký ức có bị xóa đi đôi chút nhưng Kazama vẫn luôn lưu giữ hình bóng của em trai mình trong đầu.

“Được rồi, đừng khóc nữa đồ mít ướt”

“A…anh tuy nhớ ra mày là em trai của anh nhưng…”

“Anh lại không nhớ ra bản thân mình là ai”

“Không sao hết, em sẽ giúp anh sớm lấy lại toàn bộ kí ức”

Nói xong Orochi để Kazama nằm xuống giường để nghỉ ngơi, còn nó thì đi sang phòng bệnh bên cạnh để thăm sếp của mình.

.

Cốc cốc.

“Sếp ơi, tôi là Orochi Tooru đây ạ”

Không thấy có động tĩnh gì bên trong, Orochi quyết định mở cửa phòng và bước vào bên trong.

Cả căn phòng tối đen như mực. Nó chỉ đành mở đèn flash từ điện thoại mới nhìn được đường đi.

“Cậu làm gì vậy, Orochi?”

Có tiếng nói đột ngột cất lên từ phía sau khiến Orochi giật mình, nó xoay đèn flash ra đằng sau để soi rõ xem rốt cuộc chủ nhân của giọng nói đó là ai.

“S-sếp?”

“Orochi, đèn flash!!”

“T-tôi xin lỗi”

Nó vội tắt đèn flash từ điện thoại rồi bật đèn phòng lên, cả căn phòng sáng rực trở lại.

“T-tôi định qua xem sếp thế nào…”

“Mà sao sếp không bật đèn phòng lên ạ? Làm tôi cứ tưởng sếp vẫn chưa tỉnh chứ”

“Mắt tôi vẫn còn rất sáng nên việc di chuyển trong bóng tối như vậy không vấn đề gì”

Cha nội này là người hay quỷ mà dị vậy?

“Sếp tỉnh từ lúc nào thế ạ?”

“KaT thì sao? Liệu cậu ấy có ổn không?”

Orochi đỡ chán bất lực với con người quá mê muội KaT, rõ ràng ban nãy hắn đã hiến không ít máu cho Kazama, thế nhưng hắn vẫn chẳng hề mảy may quan tâm tới sức khỏe của chính mình.

“Anh trai tôi ổn rồi ạ, chỉ có kí ức là bị mất đi đôi chút nhưng tôi sẽ cố gắng giúp anh ấy khôi phục lại toàn bộ trí nhớ. Sếp không phải lo”

Hắn gật gù thở phào nhẹ nhõm, thật may là KaT không sao cả.

Nhưng mà khoan đã, vừa nãy Orochi mới nó cái gì cơ?

Anh trai tôi???

Orochi giật mình khi biết mình vừa lỡ tiết lộ mối quan hệ giữa mình và KaT, nó quay qua thì thấy khuôn mặt chứa đầy sự bất ngờ của sếp.

“Cậu và KaT…”

“Dạ phải, KaT là anh trai ruột của tôi” không sớm thì muộn, rồi mọi người cũng sẽ sớm biết tới mối quan hệ giữa nó và KaT thôi.

“Có thật không?”

“Thật ạ, thưa sếp”

Có thể thấy cơ mặt của hắn đã giãn ra đôi chút, còn có phần tươi tắn hơn. Bao nhiêu mọi lo lắng suốt mấy hôm nay đã được giải đáp, hóa ra hắn vẫn còn có cơ hội.

“Sếp có vẻ rất thích KaT”

“KaT là healing của tôi”

“Ra vậy” nhìn ánh mắt chan chứa sự si mê của sếp cũng khiến cho Orochi đủ hiểu rằng sếp thích KaT đến nhường nào.

“Vậy sếp có muốn gặp KaT vào sáng mai không?”

Hắn quay qua nhìn Orochi, khuôn mặt rạng rỡ đến rõ ràng.

“Thật sao? Cậu muốn cho tôi gặp KaT?”

“Anh trai tôi muốn biết người đã hiến máu cho anh ấy là ai”

“Được chứ, tôi rất sẵn lòng”

“Thế sếp nghỉ ngơi đi ạ, khi nào anh trai tôi tỉnh giấc thì tôi sẽ gọi cho sếp”

“Được, vậy mai gặp sau”

----

healing: chữa lành

tui tưởng tui drop truyện luôn rồi chứ 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com