oneshot?
fushiguro megumi im lặng, không nói gì.
"vậy hóa ra tôi là vợ kiếp trước của ông?"
sukuna nhìn megumi, bối rối gật đầu. cậu ta chẳng biểu lộ cảm xúc gì, đều đều.
"giờ ông có thể đi. itadori thích món tráng miệng này. cậu ấy sẽ buồn bực một mình nếu tôi để ông ăn nó."
người duy nhất lúng túng là sukuna.
tiền kiếp, cả ngàn năm trước, fushiguro megumi là một chàng trai trẻ khỏe mạnh, cậu ấm của một gia đình có quyền lực. trước khi cưới nhau, sukuna chẳng biết gì về cậu ta. gã cứ tưởng megumi là con gái. nhưng không. vì một lời nguyền của gia tộc, megumi và sukuna bị buộc đính ước với nhau. "một là cưới, hai là chết. không cưới thì chết, không chết thì cưới.", megumi từng nói với gã như vậy. sukuna không quên được. một ngàn năm. một ngàn năm gã chờ đợi một người. một ngàn năm sukuna ấp ủ một tình yêu.
cuộc hôn nhân của hai người cũng giống mọi cuộc hôn nhân khác. sukuna lo công việc, megumi quán xuyến gia đình, hàng đêm hai người làm trò vợ chồng, ban ngày tản ra, mỗi người một hướng. một cuộc hôn nhân đúng nghĩa của nó, cho đến khi sukuna bắt gặp megumi săn nai trong rừng. không phải nai thường. là nai sừng tấn. cậu ta nói, cậu ta thích những cặp sừng tuyệt đẹp ấy. megumi khiến con nai bị thương, ngã gục, rồi đem nó về chăm sóc, sau đó thả nó lại về rừng. "khi nào tôi chết, chắc chắn những con vật đó sẽ nhớ đến tôi. chúng sẽ quay về, đau đớn, khóc lóc vì nhớ thương. riêng tôi, tôi sẽ xuống địa ngục. tôi sẽ bị thiêu cháy đến ngàn đời. tôi sẽ bỏ tướng quân lại mãi mãi."
cậu ta chưa từng yêu cầu một điều gì từ sukuna. tiền bạc, tình yêu, tình dục, chưa từng. cậu ta chỉ làm những gì cậu ta phải làm, và sẽ làm những gì cậu ta có thể làm. megumi khao khát được giúp đỡ người khác, thế nhưng bị nhốt lại trong một căn nhà, giữa một khu rừng cậu ta chỉ có thể bắn thú rồi giúp đỡ chúng bị thương. sukuna đi săn với megumi vài lần. từ vài lần thành vài ngày và vài tuần. hai người kể cho nhau nghe về cuộc đời, cuộc sống, về những kì vọng, những ước mơ và những ảo tưởng bị dập tắt. sukuna dần yêu megumi. giống như từng giọt nước rơi, đọng lại thành biển lớn.
cuộc hôn nhân kéo dài được năm năm, tưởng như là mãi mãi. nhưng rồi cuối cùng, megumi bị hại chết. không phải hại chết. cậu ta đẩy một giai nhân ra khi người đó bị bắn. tên trúng ngay ngực. megumi chết dần trong vòng tay của gã. lần đầu tiên, cậu ta yêu cầu sukuna một điều.
"tướng quân này, giờ đây tôi chết, tôi xuống địa ngục, chỉ sợ hai ta không hội ngộ được nữa. tướng quân là quân tử, chưa từng hại ai, chắc chắn sẽ lên thiên đàng, sẽ có kiếp sau. tôi không may mắn được như vậy, âu cũng là do tôi ác. tướng quân đừng tự trách mình, tướng quân chẳng làm gì sai cả. tôi cũng chẳng mong được tương phùng nơi địa ngục khói lửa. chỉ mong tướng quân đừng quên tôi trong kiếp này. tiếc thay là không có kiếp sau."
tối đó, sukuna tìm từng tên một, giết chết hết. gã thà xuống địa ngục với megumi, thà chết cháy ở dưới đấy, còn hơn là ngày nào đó quên đi cậu ta. đám tang của megumi, sukuna không đến, nhưng thú vật cả rừng kéo đến để tang cho người quá cố. chúng kéo đến vì chúng đã quên, còn sukuna bỏ đi vì vẫn nhớ.
từ ngày mất đi ý trung nhân, ngày nào trôi qua cũng là một ngàn năm. mỗi năm ba trăm sáu mươi ngày, mỗi ngày là một ngàn năm, nếu tính ra tuổi tâm hồn, gã đã chờ megumi ba triệu sáu trăm năm mươi nghìn thiên niên kỉ, đủ để chết mất cả trăm lần.
từng ấy giây phút, gã chỉ chờ đến ngày này. ngày mà megumi xuất hiện lại một lần nữa.
cậu ta nhếch mép.
"nghe thú phết."
lần đầu tiên, gã không biết nói gì.
"tôi đã từng làm vợ ông cơ à?"
lần thứ hai, cổ họng sukuna khô cứng.
"itadori thích món này. thầy gojo đã đặc biệt mua nó cho cậu ấy. riêng tôi, thầy ấy mua cho tôi mochi nhân thập cẩm, có cả ớt đỏ. thầy ấy biết tôi ghét ớt đỏ, vậy mà vẫn mua. vì thầy ấy không tỏ ra săn sóc, vồn vã vì bất cứ ai ngoại trừ itadori. thầy ấy cố tình làm thế, cốt là để cậu ấy vui. tôi sẽ vứt món này vào sọt rác."
lần thứ ba, gã cố gắng nói gì đó mà không nói được.
"ông tính hỏi tôi có còn yêu ông không chứ gì?" megumi huỵch toẹt.
sukuna nuốt nước bọt, khẽ gật đầu.
"và ông quyết định thể hiện tình yêu bằng cách moi tim bạn tôi ra để tặng tôi."
"ta..."
"thú thật thì tôi đã cảm động đến rơi nước mắt."
"ta biết em trách ta."
"tất nhiên là tôi trách ông."
sukuna im bặt ngay tức khắc, không dám nói gì.
"sao? tính hỏi cưới tôi lần nữa à?"
"..."
"ha, trúng tim đen. tôi ngạc nhiên là ông còn lịch sự tới mức đi hỏi cưới. tôi tưởng ông phải đến bắt cóc tôi luôn."
"vì ta yêu em, nên ta để em quyết định. em... kiếp trước, em chưa từng nói yêu ta. nhưng ta hiểu. bằng một cách nào đó, em luôn cười với ta. ta biết em yêu ta cũng như ta yêu em vậy."
megumi thu chân lại, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"mười lăm năm qua, ông đã đi đâu?"
"ta bị phong ấn suốt từng đó năm."
"ừ, cũng vì bị giam cầm quá lâu, ông chẳng hiểu gì về tôi cả."
megumi nhét cái mochi nhân thập cẩm có ớt mà mình rất ghét vào miệng, nhai nhồm nhoàm.
"trong lúc ông đang để tang người vợ quá cố, tôi đã được sinh ra, được lớn lên, sống một cuộc đời mà ông không biết. tôi không phải kiếp sau của vợ ông."
"ta nhận ra linh hồn và vết sẹo trên ngực trái của em. em là vợ ta."
"ừ thì tôi có thể là kiếp sau của vợ ông" megumi quay người. "nhưng tôi không phải vợ ông, ông có hiểu không?"
"ta rất đau lòng, megumi. vì đã một ngàn năm rồi ta mới tìm lại em. ta biết em giận...-"
"thưa ông!" cậu ta cao giọng. "đừng nói chuyện với người vợ quá cố của ông nữa, nói chuyện với tôi này! ai cũng đau đớn cả thôi! ai cũng có cuộc đời của riêng mình! tôi chẳng cần biết ông là ai, sống thế nào, hay chuyện kiếp trước của tôi. tôi đã rất cố gắng để sống trên thế giới này. ông có thể đừng làm vậy có được không? đừng nhắc đến một cái gì đó xa xăm như kiếp trước của một người, khi tôi mới sống trên đời có mười lăm năm! tôi biết thế nào là yêu, thế nào là thương, thế nào là đau và thế nào là mất mát. nên đừng nói chuyện với người vợ quá cố của ông nữa, sukuna. đừng coi thường tôi, hay coi tôi là người thay thế."
sukuna im lặng. bình thường gã nói rất nhiều, vậy mà giờ không còn gì để nói. vài cánh hoa rơi bay vào từ cửa sổ. mỏng manh hệt như một kiếp con người.
"ông nghĩ tôi là vợ ông, đơn thuần chỉ là ông không chấp nhận được cái chết bất đắc kì tử ấy. vợ ông chết, người duy nhất ông yêu trên cõi đời này, ông không bảo vệ được. ông tìm tôi, ông cố gắng thuyết phục mình rằng à, đây là vợ mình chứ đâu xa. nhưng tôi không phải vợ ông. tôi lớn lên khác hẳn, sống khác hẳn, được nuôi dạy khác hắn và trải qua những chuyện khác hắn. tôi tự do, không ràng buộc, cứu được những người tôi muốn cứu, cho đến khi ông đến và giết chết họ. ông đang tức giận với ai? với tôi, với kẻ đã chết hay với vợ, với chính bản thân mình? tôi, và người vợ quá cố của ông, không liên qua đến nhau đâu, ngài nguyền hồn ngu ngốc ạ."
sukuna đau đớn nhắm nghiền mắt lại. megumi nói đúng. cậu ta không phải vợ gã. vợ gã đã chết, gã thành nguyền hồn. hai người có cố đến cỡ nào đi chăng nữa cũng chẳng gặp được nhau.
megumi nhìn ra ngoài cửa sổ, chạnh lòng. cậu ta không muốn sukuna thấy mình yếu đuối, đúng hơn là không ai. tình yêu giống thế. megumi cũng yêu. megumi cũng có những cảm xúc cho riêng mình. cậu ta tự hỏi vợ sukuna giống mình tới nhường nào, có yêu giống mình không. ớt đỏ trong bánh mochi nhân thập cẩm khiến mắt cậu ta cay cay. thầy gojo nhắn tin, nhưng megumi không đọc. tiền kiếp, cậu ta chắc vẫn là một kẻ giống bây giờ. một kẻ không thể làm được điều mình muốn, bị cùm chân trong cái thế giới của riêng mình.
nhưng rõ ràng, dù có giống nhau đến mấy, megumi là megumi. chẳng có thứ gì gọi là kiếp sau cả. thầy gojo kể, con người đặc biệt vậy là bởi họ có một linh hồn bất tử, để sống, để yêu, để cảm ơn và xin lỗi, để làm những điều bản thân muốn làm. một linh hồn bất tử đưa con người tới bất cứ đâu. một linh hồn bất tử kéo dài sự sống của con người từ kiếp này sang kiếp khác, cho đến ngàn đời. nhưng dù dùng chung một linh hồn bất tử, tất cả những gì cậu ta phải trải qua đều khác đi theo từng kiếp.
đặc biệt là kiếp này.
chỉ là sukuna đã gợi lại những chuyện không hay. không hay cho một kiếp người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com