Oneshot
Tớ không nghĩ là tớ sến đâu cơ mà cứ nghe nhạc sến xong rồi quẩy ... Lần này xin phép được thử thể loại mới ạ :##
Couple: GyuHao (MinGyu&The8) Em mới lọt hố nhờ cái gif dưới đây =)) Gif dụ lọt hố cùng ở cuối fic ạ <3
Nhiều lúc MinGyu nghĩ rằng mình sẽ không chịu được nữa khi cứ ở cạnh cái người kia. Đôi mắt to tròn ngây ngô như thể có chết đi sống lại bao nhiêu lần nữa cũng không thể nào mà khôn hơn được. Giọng nói thì ngọt như kẹo kết hợp với cái câu từ lủng củng chắc ngàn năm cũng không thể sửa được, thế mà mà cậu lại thấy đáng yêu đến chết đi được. Cả gò má kia nữa. Người có gầy đến thế nào thì má vẫn cứ phúng phúng phính phính thật yêu. Cậu muốn véo má nó ngày đêm cơ thế mà luôn phải tiết chế lại.
Cậu thực sự thích nó chết đi được.
"MinGyu, hoa hồng của tớ bị héo rồi."
"Héo rồi vứt đi, kêu tớ làm gì."
Thích nó chết đi sống lại nhưng MinGyu vẫn phải đóng vai bạn thân, tỏ ra lúc yêu lúc ghét thật phiền phức.
"Cậu... biến lại cho tớ được không? Phù thủy đại tài?"
Lại là cái giọng nói trẻ con đó, lại là cặp mắt mở to tròn đó, rồi đến cả gò má nhô lên kia làm MinGyu mủi lòng.
"Phép thuật của tớ không thể dùng phí phạm như thế được."
MingHao thở dài, lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Trung. Cái con người này đúng là trẻ con đến lạ mà.
"Thôi được rồi đưa đây. Lần sau thì tự biết đường đi mua hoa mới đi."
Tia sáng trong mắt MingHao lóe lên và nụ cười trên môi cậu lại nở rộ. MingHao ngồi xuống nhìn thứ ánh sáng lấp lánh hư ảo tỏa ra từ tay cậu trong lúc MinGyu đọc vài câu mà cậu không thể hiểu nổi. Cậu nhìn nó hồi lâu rồi đặt tay lên mái tóc nâu sậm của nó, cười dịu dàng.
"Thích lắm hả?"
Nó gật đầu một cách ngoan ngoãn. "Cái chính là mình muốn xem cậu làm phép thôi." Đôi môi hơi dẩu ra trong thật ghét. MinGyu cười rồi ngao ngán đẩy đầu nó ra.
"Người phàm như cậu thật đúng là cái gì cũng thấy kì diệu mà. Đợi đến lúc cậu gặp ma cà rồng xong rồi cả người sói xem. Lúc đấy không biết có chạy mất không."
"Tớ chỉ cần biết mỗi Kim MinGyu là được rồi."
Nói xong nó cầm bông hoa chạy mất. Người đâu mà tính khí kì quặc.
Lần đầu tiên nó vô tình nhìn thấy cậu làm phép là lúc MinGyu quá lười nấu ăn cho cả 12 con người đang say ngủ kia mà đọc mấy câu thần chú làm xoong, nồi, bát, đĩa, thìa, cứ thế là bay tứ tung.
Lúc cậu nhìn thấy nó tất cả vạn vật như dừng lại trên không trung, trong đầu hiện lên ba chữ Ôi. Chết. Rồi. Hận không có sức mạnh của bọn ma cà rồng mà tẩy não người khác. Kì lạ thay cậu chỉ thấy mắt MingHao thoáng chớp trở lại màu vàng rồi hiện lại ngay thành màu đen. Đáng ra là MinGyu đã nghĩ MingHao thật ra không phải là người phàm nhưng rồi thấy cậu chạy loăng quăng nghịch ngợm trong cái thứ bột thần thì mọi nghi ngờ đều tan biến hết.
MingHao của cậu làm sao mà có sức mạnh gì được. Nếu cũng là phù thủy thì MinGyu đã phải nhận ra từ trước, hơn nữa thân nhiệt cũng rất bình thường để là ma cà rồng hoặc người sói. Nói chung là, cậu đã nhìn nhầm.
MinGyu rất hay bị mất ngủ. Hồi còn ở chung phòng với MingHao thì thể nào cũng ngủ ngon, vậy mà bây giờ không thể nữa. Cậu nhớ rằng hồi đó chỉ cần MingHao đặt một ngón tay lên trán cậu, thì thầm nhẹ câu nói ngủ ngon bằng tiếng Trung là giấc ngủ cứ kéo đến và MinGyu sẽ không mộng mị.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên kì lạ khi Jun và MingHao tránh mặt nhau, hồi trước thì đi đâu cũng có nhau khiến anh phát ghen, còn bây giờ thì đứng cạnh nhau trong concert cũng không nắm tay nhau lấy một cái.
"Junie, anh dạo này với MingHao cãi nhau à?"
"Cãi nhau? Về chuyện gì cơ?"
Nhìn mặt ông anh hiền khi giả đò mà hì hụp ăn mì khiến cậu càng tò mò.
"Hồi trước hai người thân nhau lắm đi đâu cũng đi cùng nhau mà bây giờ không gặp riêng nhau nữa là sao?"
"Anh với MingHao? Thân nhau? Chắc chú em nhầm rồi, không thân đến thế đâu."
"Ơ hay nhờ, anh bị làm sao thế? Suốt ngày chụp hình với nhau mà lại bảo không thân là thế nào! Đây cho xem hình xem còn chối không."
MinGyu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Jun thì mới phát hiện ra rằng Jun không có gì là trả vờ, cứ giống như là anh lần đầu tiên nhìn thấy những tấm hình này.
"Mấy cái này ở đâu ra vậy?"
"Trên mạng, trên tài khoản của anh, chỗ nào cũng có anh hỏi gì kì vậy."
"Trông giống như là rất thân... Tại sao anh lại không có cảm giác là mình thân với MingHao một chút nào vậy?"
MinGyu nhìn anh và nhớ lại khoảnh khắc mắt của nó thoáng chuyển sang màu vàng trong lúc cậu đang làm phép. Rõ ràng là phải có năng lực rất khá mới có thể kiểm soát được khả năng của mình như vậy, nếu không thì mắt đã hoàn toàn chuyển sang màu vàng rồi. Hơn nữa sau này lúc mình làm phép mắt nó cũng không đổi màu nữa. Rốt cuộc là cậu đang quá đa nghi hay là MingHao đã trả vờ ngu ngốc trong suốt thời gian qua?
"MingMing, cậu lại đây."
Cậu nhìn cái vẻ mặt ngô nghê kia thì lại tự nhủ rằng mình không được mắc lừa.
"Sao thế?" MingHao vừa từ phòng tập với Hoshi về vẫn đang thở hổn hển, mặt vẫn còn hồng hồng.
"Cậu vào tắm đi xong ra đây tớ bảo cái này."
"Nói luôn đi tắm xong tớ với Jun còn phải đi thu âm."
"Thu âm về rồi nói."
Tại sao cậu lại cảm giác như nó biết cậu đang muốn nói về chuyện gì, không lẽ nó là ma cà rồng? Trong não MinGyu vừa xuất hiện ba chữ ma cà rồng cậu đột nhiên cảm thấy ánh mắt nó thay đổi, MingHao đang nhìn thẳng vào cậu.
"MinGyu có chuyện gì muốn nói à?"
MingHao lại mỉm cười, định đưa tay ra chạm vào má cậu nhưng MinGyu chợt đứng dậy chạy vào phòng chỉ bỏ lại một câu, "Thu âm về rồi nói."
Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Khả năng MingHao là ma cà rồng đang ngày càng gia tăng. Tại sao cậu lại cảm thấy như bị phản bội vậy. Kim MinGyu không thể nào kiểm soát được bản thân nữa. Không lẽ người mà cậu thực sự thích lại một trong bọn ma cà rồng mà cả dòng tộc cậu ghét vô cùng? Suy đi tính lại, cuối cùng là cậu vẫn đi ra tìm nó cho bằng được.
"Này sao anh lại xông vào đây vậy?" Dino hét toáng lên, trên hông thằng bé cuốn mỗi cái khăn trên hông.
"Ra ngoài đi anh nói chuyện với MingHao tí."
"Nhanh lên đấy."
Thằng bé vừa ra khỏi phòng MinGyu đi thật nhanh ôm lấy nó. Chỉ là kiểm tra thân nhiệt thôi, chỉ là kiểm tra thân nhiệt thôi.
"Này..." Giọng của nó lại vang lên và cậu ước rằng cái giọng nói nó đừng bao giờ quyến rũ như thế.
"Sao?"
"Bây giờ tớ phải đi thu âm, vội lắm."
"Đợi một chút."
Kim MinGyu bắt đầu làm phép, lúc đầu thân nhiệt của nó vẫn bình thường khiến cậu nghĩ mình đã suy đoán nhầm rồi nhưng trong một giây phút con người trong tay cậu bỗng lạnh ngắt rồi lại trở về ngay thân nhiệt ban đầu.
"MinGyu này nếu hôm nay cậu lại bị mất ngủ thì tớ có thể sang ngủ với cậu."
"Ừ cũng được. Vậy đi thu âm đi."
Cậu thôi không ôm nó nữa mà nhìn thẳng vào nó. Đôi mắt đó, giọng nói đó và cả gò má kia vẫn làm trái tim cậu thổn thức không thôi. Thật là đáng ghét.
Sau khi trở về phòng mình, MinGyu quyết định sẽ đợi mọi người ra ngoài hết rồi lại vào phòng của MingHao để tìm kiếm một thứ gì đó mà chính cậu cũng không biết. Cậu có cảm giác rằng có thể mình cũng đã từng bị nó xóa trí nhớ.
Cầm lên một quyển sổ cậu đã vui đến thế nào khi tưởng nó là nhật kí sau đó lại thở dài vì nó toàn là chữ Trung Quốc và gạch đầu dòng giống như những việc cần làm chứ không phải nhật kí. Thấy xấu hổ vì cậu cảm thấy như mình đang xâm phạm riêng tư của người khác nhưng cái cảm giác tò mò cứ thôi thúc cậu. Nếu việc MingHao là ma cà rồng thì không còn gì là lạ khi cậu đều ngủ ngon sau khi MingHao chạm vào cậu. Vậy thì chắc hản nó đã biết cậu nghi ngờ nó là ma cà rồng khi nhìn vào mắt cậu rồi.
Cậu mở tủ của nó ra và không khỏi thất vọng khi không có gì là bất thường cả nhưng không hiểu sao cậu lại có thể nghi ngờ đến vậy. MinGyu thở dài, xong rốt cuộc vẫn là nhấc đại một cái vali được khóa cẩn thận lên rồi đặt xuống sàn. Biết mình làm vậy là không đúng nhưng cậu vẫn dùng phép để mở khóa va li ra. Nếu bên trong mà là bộ phận con người thì chắc cậu không sống nổi nữa mất.
Đối với những gì cậu tưởng tượng thì mọi thứ khác hẳn. Những bông hồng được xếp cẩn thận, khi chạm vào những cánh hồng đỏ thắm cậu vẫn có thể cảm nhận được phép thuật của mình trên đó. Tại sao cậu phải giữ những thứ này...?
Ánh mắt MinGyu tia ngay đến chiếc máy quay ở góc va li. Tại sao chiếc máy quay này lại có thể quen thuộc đến vậy? Không lẽ nó thuộc về cậu?
Trong chiếc máy có một video duy nhất mà đến chết cậu cũng không muốn nhìn lại lần thứ hai. Tiếng bản thân phát ra từ trong video và cả những hành động kia càng làm cậu đau lòng hơn,
"MingHao, anh thích em, thực sự rất thích em."
Cậu không nhớ một chút nào về những kí ức này, tất cả những kí ức về nó. Kể cả việc cậu đã tặng hoa hồng cho nó lẫn lúc cậu kéo con người ngơ ngác kia vào nụ hôn không thể nào cứu vãn được. MinGyu bất giác đưa tay lên môi mình sau đó lại mỉm cười cay đắng. Không lẽ người kia ghét cậu đến nỗi vậy, còn không cho phép cậu nhớ rằng mình đã có bao nhiêu can đảm, bao nhiêu nỗ lực để có thể tỏ tình.
Cậu không biết là mình tức giận do MingHao là ma cà rồng hay là MingHao đã tổn thương cậu. Hóa ra là Xu MingHao không thích cậu, một chút cũng không. Đặt lại mọi vật như cũ, MinGyu cứ thế mà trở về phòng cố nén cơn tức giận lại trong lòng.
Đúng rồi Kim MinGyu, kể cả khi người ta không xóa hết trí nhớ của mày thì mày với người ta cũng có yêu nhau được đâu. Ma cà rồng với phù thủy, định đùa ai vậy. Hơn nữa, vốn dĩ người ta không có yêu mày.
Tối mọi người mới lại về, nó như mọi hôm chạy vào phòng cậu đòi cậu ra nấu cơm. Tại sao bây giờ giọng nói kia vẫn khiến cậu nôn nao đến thế.
"Xu MingHao, tôi chỉ muốn xác nhận lại tình cảm của mình thôi."
Cậu ôm lấy nó, nhẹ nhàng hôn lên môi nó. Hóa ra điều khiến cậu phát điên chính là việc không nhớ nổi cảm giác đôi môi này có vị như thế nào. Cậu muốn ôm nó, hôn nó đến phát điên, vậy mà đến lúc chạm tới rồi thì lại không thể nào gợi lại được. Cậu xiết chặt nó hơn, kéo cả con người kia lên giường mà đè xuống.
"Thế nào? Cậu cảm thấy hối hận vì đã xóa đi trí nhớ của tôi?"
MinGyu nói trong cái nụ hôn kia, cậu mệt mỏi khi nghĩ lại việc mình đã xem trọng nó như thế nào, nghĩ nó mong manh dễ vỡ ra sao, lại càng đau lòng khi trong đầu chỉ nghĩ đến việc nó quá xinh đẹp, quá ngây thơ để có thể là của cậu.
"Tớ..."
"Nếu không hối hận thì vứt hết những bông hồng đó đi."
MinGyu không rõ vì sao mình lại hành động đến mức này trong khi sự thật là cậu không hề tức giận đến thế. Dự định là chỉ ngồi nói chuyện với nhau thôi rồi thế nào MingHao cũng sẽ cố để xóa đi trí nhớ của cậu. Nhưng cái giây phút cậu cảm nhận được nó đang cố len vào những xuy nghĩ của cậu, định xóa bỏ nụ hôn kia thì cậu lại tức giận.
MinGyu kéo nó từ phòng mình qua phòng bên kia trước mắt mọi người rồi khóa cửa, hất đầu qua phía tủ, "Đốt hết đi."
"Tớ không làm được đâu."
"Tại sao?"
"Tớ chỉ muốn có một chút kỉ niệm thôi mà, cho tớ giữ như vậy cũng không được sao?"
"Xu MingHao, cậu quá đáng vừa thôi. Chơi đùa với tình cảm của tôi vui lắm à. Nếu cậu vẫn giữ, tôi sẽ nghĩ cậu có tình cảm với tôi.
Chiếc va li bay ra khỏi tủ quần áo rồi bật tung ngay trước mắt. Trong đó không chỉ có hoa hồng và chiếc máy quay mà còn cả những bức tranh mà MinGyu vẽ tặng nó - những bức tranh mà cậu không thể nhớ.
"Đốt hết."
"Tớ xin lỗi nhưng sự thật là cậu phải quên tất cả những chuyện này, MinGyu à."
Thoắt cái nó xuất hiện trước mặt cậu, đưa tay lên chạm vào má cậu và ép cậu vào tường nhưng chỉ được một lúc đã cảm thấy đầu quá đau nhức vì câu chú của MinGyu. Mắt nó hoàn toàn chuyển thành màu vàng, cả thân thể phát ra khí lạnh đến kinh người. MingHao lùi dần về phía sau nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn về phía chiếc vali.
"Bọn ma cà rồng các cậu đúng là không có gì tốt cả."
Ngay trước khi nó có thể đến và đóng chiếc va li lại thì MinGyu đã đốt những bông hồng ngay trước mắt nó.
"MinGyu đủ rồi. Tớ sẽ không xóa trí nhớ của cậu nữa, cậu để yên đi có được không."
MingHao hét lên và những giọt nước mắt của nó lại làm cậu mủi lòng. Cơn đau đầu của nó biến mất và tất cả những gì nó làm là đưa tay vào đống lửa kia cố cứu vớt những bông hoa hồng đã thành tro. Tay MingHao bật máu vì lửa, mặt cũng tái xanh cùng nước mắt không ngừng rơi.
"Dù sao sau hôm nay chúng ta cũng không thể làm bạn được như cũ nữa, cậu mau nói lí do cậu giữ tất cả những thứ này." MinGyu nói như ra lệnh, mắt lảng đi chỗ khác tránh nhìn vào vết thương của nó.
"Cậu không biết hay đang trả vờ không biết. Cậu ghét ma cà rồng như vậy tớ còn có thể làm gì khác?"
"Cậu làm như thế này tôi còn ghét hơn. Có phải sau này cậu sẽ lại tiếp tục muốn xóa đi trí nhớ của tôi hay không?"
"Chỉ cần cậu không để tớ chạm vào cậu, tớ sẽ không xóa được gì cả."
MingHao nói, giọng nói kia thật đáng ghét. Cái cách cậu ta tách từng chữ ra một và rồi cái điệu lên giọng xuống giọng không giống ai nữa. Mắt đỏ vẫn long lanh nước khiến cậu muốn yêu thương nó thật nhiều.
"Vậy cậu thích tôi?"
"Thích cũng không để làm gì đâu."
"Trả lời đi, có hay không."
"Có." Giọng nói ỉu xìu, "Nếu không thích thì đã vứt hết chỗ này đi rồi, cũng chả phải đưa tay vào lửa chỉ để lấy mấy cái bông hoa này của cậu."
MingHao lại bĩu môi như thể nó biết rằng đó là điểm yếu của cậu.
"Xu MingHao nếu cậu vẫn muốn chúng ta như cũ, cậu sẽ không được đọc suy nghĩ của tôi nữa. Cậu cũng sẽ không được cố ý xóa trí nhớ của tôi. Tôi biết cậu có thể thôi miên người khác, nên điều đó cũng không được áp dụng lên tôi."
"Cái đấy tớ không làm được. Chỉ cần cậu để tớ chạm vào người cậu tớ chắc chắn sẽ xóa trí nhớ cậu, cho nên chúng ta không cần làm bạn nữa cũng được." MingHao nói một lèo và MinGyu chỉ cười khúc khích.
"Chắc không?"
Đầu MingHao bỗng xuất hiện một cơn đau âm ỉ. Nó nhìn thấy mờ mờ MinGyu ngồi xuống trước mặt nó, áp môi cậu lên môi nó.
"Như thế này cậu sẽ không thể tập trung được nên cố chịu đau một chút."
Cậu cười không đàng hoàng rồi lại tiếp tục hôn nó, cơ thể lạnh ngắt kia khiến MinGyu cười ngọt ngào. "Sức mạnh của cậu nếu không dùng để bẻ cổ tôi thì ít nhất cũng cố làm ấm lại cơ thể đi. Gia tộc gì mà ngốc nghếch dễ sợ."
MinGyu dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của nó, hôn lên đôi môi mà nó đã luôn muốn sở hữu từ lâu. Đây quả thực là một mối quan hệ yêu ghét không rõ ràng mà, mến cũng không được, bỏ lại chả xong. Dù là yêu nhau không thành cậu vẫn muốn hôn lấy đôi môi đó.
Chúng ta không cần làm bạn nữa, làm người yêu được rồi.
-end.
wp: https://kissheechulsj13.wordpress.com/
fb: https://www.facebook.com/artemis.gem.13/
<3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com