Chương 3: Nhị Công Tước Nhỏ Và Những Ngày Lười Biếng (2)
Tôi không muốn đâu...
Thế nhưng dưới ánh mắt đầy sát khí của Lucius, tôi nào dám phản kháng.
Nỗ lực vùng vẫy vô ích, tôi đành cam chịu...
Hít sâu một hơi, tôi lại lần nữa dồn ma lực vào tay. Lần này nhất định phải thành công!
'Từ từ đã, nếu muốn thành công được ma pháp này thì mình phải tưởng tượng được hình dáng của nó đã, lần đầu tiên thực hiện mình đã quên mất điều đó.' Caelum bắt đầu tưởng tượng ra một chú thỏ lông xù.
Ánh sáng vàng nhạt lại lóe lên.
Tôi tập trung cao độ, từ từ khống chế ma lực. Không được để nó phát nổ nữa...
Sau vài giây cố gắng, trong tay tôi cuối cùng cũng xuất hiện một chú thỏ con lông xù, đang lơ lửng trên không trung. Tôi mừng rỡ, quay qua nhìn Lucius như chờ mong lời khen ngợi.
Nhưng—
"Quá yếu."
Anh trai lạnh lùng nhận xét, không chút nhân nhượng.
Tôi: ...
Tôi cúi đầu, cảm giác có chút thất vọng nhẹ.
Cả Dreamien cũng nhìn tôi, cọ cọ đầu vào tay tôi như an ủi.
Lucius im lặng một lúc, sau đó giọng điệu hơi dịu lại:
"Tiếp tục luyện tập. Nếu hôm nay em có thể duy trì chú thỏ con đó trong vòng một tiếng, anh sẽ cho em một phần thưởng."
Phần thưởng?!
Đôi mắt tôi lập tức sáng lên.
Lucius nhìn phản ứng của tôi, khóe môi hơi nhếch lên.
Có lẽ anh ấy hiểu rõ tôi hơn tôi nghĩ...
Thế là, tôi lại bắt đầu luyện tập. Lần này, tôi có động lực hẳn. Dù không biết phần thưởng là gì, nhưng chỉ cần không phải luyện tập vô ích, tôi sẽ cố gắng!
Sau rất nhiều lần thất bại...
Cuối cùng, tôi cũng có thể duy trì chú thỏ con lông xù mà tôi tạo ra mà không làm nó biến mất! Tôi vui sướng quay qua Lucius, chờ mong phần thưởng.
Lucius chậm rãi vỗ tay.
"Không tệ."
Mình được anh trai khen rồi?! Có chút vui quá.
Tôi càng hưng phấn hơn. Lucius bước đến, lấy ra một cái hộp nhỏ, đặt vào tay tôi. Tôi háo hức mở ra...
Bên trong là một viên kẹo caramel hảo hạng.
Tôi: ...
Tôi nhìn viên kẹo, rồi lại nhìn Lucius.
"..."
"Không thích?" Anh trai nhướng mày.
Tôi lập tức lắc đầu.
"Thích... nhưng mà..."
Luyện tập cả buổi chỉ để đổi lấy một viên kẹo sao?! Lucius nhìn biểu cảm bất mãn của tôi, cuối cùng bật cười. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười nhẹ như vậy. Anh ấy công nhận là đẹp trai thật.
Cuối cùng, dù lòng vẫn thấy bị lừa, tôi vẫn ngoan ngoãn bóc kẹo ra ăn.
Vị caramel tan trên đầu lưỡi, ngọt ngào mà ấm áp.
Và như vậy, buổi huấn luyện ma pháp của tôi chính thức kết thúc sau vài tiếng.
Sau đó...
Tôi thừa thắng xông lên, ôm lấy Lucius, bắt đầu bỏ luôn tiết tháo của mình mà làm nũng.
"Lần sau nếu em làm tốt, anh có thể cho em một ly cacao nóng không?"
Lucius nhìn tôi một lúc, sau đó khẽ gật đầu.
Đạt được kế hoạch. Tôi vô cùng thỏa mãn.
Từ hôm đó trở đi, động lực luyện tập của tôi chính thức có tên: "Cacao nóng."
Dreamien: "Meo~" (Chủ nhân, ráng lên!)
Sau buổi luyện tập ma pháp đầy "cực khổ", tôi quyết định tự thưởng cho mình một buổi chiều lười biếng.
Với một ly cacao nóng trong tay, tôi cuộn mình trên chiếc ghế dài gần cửa sổ, ôm Dreamien vào lòng.
Ngoài trời ánh nắng dịu nhẹ, gió thổi qua khung cửa sổ, mang theo mùi hoa thoang thoảng.
Thật thoải mái...
Tôi lặng lẽ nhấm nháp cacao, vuốt ve bộ lông mềm mại của Dreamien.
Từ xa, tôi nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn của Lucius.
Không được để anh ấy thấy mình đang lười biếng!
Tôi lập tức nhắm mắt, giả vờ ngủ.
Dreamien: "Meo?" (Chủ nhân, đang chơi trò gì vậy?)
Tôi: "Shh..."
Lucius bước vào, dừng lại một lúc.
Sau đó, anh nhẹ nhàng đắp thêm một chiếc chăn lên người tôi.
Tôi cố nín cười, trong lòng thầm đắc ý.
Thành công rồi!
Lucius cứ tưởng tôi đã ngủ nên không ép tôi đi luyện tập nữa.
Thế nhưng—
Vừa khi tôi thở phào nhẹ nhõm, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.
"Em nghĩ anh không biết em đang giả vờ sao?"
Tôi: ...!!!
Tôi giật mình mở mắt, chỉ thấy Lucius khoanh tay, nhìn tôi đầy ý cười.
"Vậy ra em có thời gian lười biếng, nhưng lại không có thời gian luyện tập?"
Tôi lập tức hoảng loạn.
"Không phải! Em chỉ... chỉ..."
Lucius nhướng mày: "Chỉ cái gì?"
Tôi hoàn toàn bế tắc. Huhu, em muốn được làm sâu lười thôi mà.
Dreamien nhìn tôi, vẫy đuôi một cái như thể cảm thấy rất thú vị.
Cuối cùng, tôi đành đầu hàng, ngoan ngoãn trèo xuống ghế.
"...Em đi luyện tập là được chứ gì..."
Lucius khẽ cười, xoa đầu tôi. "Biết điều như vậy thì tốt. Ngoan thì anh sẽ cho em một món quà nhỏ."
Caelum: (╥_╥) Sống khổ quá... Nhưng mà có quà ( ≧ᗜ≦)
Dreamien: "Meo~" (Cố lên chủ nhân!)
Sau khi bị Lucius bắt tại trận, tôi buộc phải ngoan ngoãn ra sân tập chứ không phải là vì quà của anh Lucius đâu.
Dreamien vẫn bám lấy tôi, nằm gọn trong vòng tay khi tôi bước ra sân luyện tập của gia tộc.
Trời xanh mây trắng, nắng ấm nhẹ nhàng, không khí thật dễ chịu.
Thật là một ngày hoàn hảo để tiếp tục ngủ trưa...
...À không, là một ngày hoàn hảo để bị anh trai hành hạ.
Lucius khoanh tay, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm khắc.
"Bắt đầu bằng việc chạy hai vòng quanh sân."
Tôi lập tức kinh hãi. Không phải chứ!!!
"Hả?!"
Hai vòng? Hai vòng cái sân rộng như công viên này?!
Tôi quay sang nhìn em trai—Julius, đứa nhỏ luôn trốn trong phòng thí nghiệm.
Nó cũng bị kéo ra sân giống tôi.
Julius bĩu môi, thì thầm với tôi:
"Anh Cae, chạy nhanh lên rồi kết thúc đi! Đừng kéo dài thời gian Không là anh cả lại bắt ta chạy thêm nữa đó."
Tôi muốn khóc.
"Nhưng mà anh không muốn chạy..."
Nhìn sang em gái Ariadne—cô bé này đang vô cùng hào hứng, đã bắt đầu khởi động từ lúc nào.
"Chạy đi anh Caelum! Nếu anh không chạy, em sẽ kéo anh chạy cùng đó!"
Khônggg!!!
Tôi buộc phải bước chân chạy.
Dreamien giờ đang được ôm trong vòng tay của anh trai tôi, ngủ ngon lành.
10 phút sau...
Tôi gần như muốn ngã bẹp xuống bãi cỏ, hai tay chống lấy đầu gối thở hồng hộc.
Dreamien vẫn ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lucius bước lại gần trên tay ôm Dreamien ngủ ngon lành, nhìn tôi từ trên cao.
"Em chỉ chạy có hai vòng mà đã thở dốc thế này?"
Tôi yếu ớt giơ tay phản đối:
"Không phải... tại vì... chạy bộ không hợp với em..."
Lucius thở dài.
"Vậy thì tiếp tục tập ma pháp."
Tôi: "..."
Tôi có thể chết ngay bây giờ không?
Sau một hồi vật vã với bài luyện tập, cuối cùng tôi cũng được tha.
Tôi ngã xuống ghế dài trong vườn, nằm dài như một con mèo lười.
Dreamien nhảy lên bụng tôi, dụi đầu vào áo tôi như khen thưởng.
"...Dreamien, em là thứ duy nhất trong nhà này không bắt nạt anh..."
Tôi vừa lim dim sắp ngủ thì Julius lại xuất hiện.
Cậu em trai cầm một quyển sách dày cộp, giọng đầy hứng thú:
"Caelum, anh nghĩ sao về lý thuyết dung hợp dược thảo này?"
Tôi: ...
Tôi nhìn trời, nhìn đất.
Làm sao tôi có thể giải thích với Julius rằng tôi chỉ muốn lười biếng thôi? Mặc dù đề tài này của em ấy làm tôi khá thích thú.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tác giả: lại là tui nữa đây, tình hình là bộ này tui đã viết được tới chương 11 rồi nên có gì tui sẽ đăng từ từ lên.
Mong mọi người đón nhận bộ này nhiệt tình nhé. Tui sẽ giới thiệu nhân vật của bộ này sau khi vài nhân vật chủ chốt xuất hiện.
Với lại tui còn một môn thi vào thứ 4 nữa nên mọi người ráng chờ ạʕ'• ᴥ•̥'ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com