12: Hận
Nhân tiện đây tâm sự chút, bài hát "Reset" này là nhạc phim "Học đường-2015" mình mới xem xong. Thật sự rất hay luôn ý, nội dung mới mẻ lại rất ý nghĩa. Xem xong phim mới thấy cái bài hát này nó ám ảnh mình kinh khủng, mỗi lần nghe là một lần nổi da gà. Diễn viên chính là Nam Joohuyk và Kim Sohyun, còn có cả Sungjae nhà BTOB nữa nha, nhưng mà là nam phụ. Phim cũng chỉ có 23 tập, mỗi tập tầm 40p, ai có thể xem thì nên xem nha, mà có khi mọi người xem hết rồi, một mình tui bây giờ mới xem ^^
------------------------
Tại Huởng không quan tâm đến lời hắn nói, như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, cậu vô thanh vô thức hỏi:
-Thuốc của ta đâu?
Doãn Kỳ không thắc mắc liền trả lời:
-Ta đã dùng rồi. Ngươi quả nhiên là người quan trọng với Hạo Thạc nha. Lần trước ta có tới thương lượng với hắn, ra giá bao nhiêu hắn cũng không chịu bán loại thuốc này, nay ngươi lại dễ dàng có được, thật đáng khâm phục. Ngươi xem đúng là thuốc tốt, mọi vết thương lớn nhỏ trên người ta đều bốc hơi sạch.
Vừa nói hắn còn chìa cánh tay bóng nhẵn của mình ra cho Tại Hưởng xem, cánh tay ấy từng chằng chịt vết thương. Nhưng Tại Hưởng chả buồn để ý, cậu chỉ nghe được duy nhất câu đầu tiên hắn nói, cứng nhắc hỏi lại hắn:
-Ngươi... Ngươi vừa nói gì?
-Ta nói đây là thuốc tốt!
-Không, câu trước nữa, câu đầu tiên...
-Ta nói ta dùng thuốc rồi. Sao vậy? Ngươi xin thuốc này không phải là để cho ta sao?
Cho cái con khỉ nhà ngươi! Tại Hưởng bây giờ thật chỉ muốn bẻ gẫy đầu hắn, băm hắn thành trăm mảnh sau đó vứt cho chó ăn. Nhưng cậu lại không thể làm gì được, chỉ bất lực trừng mắt nhìn hắn, gằn lên từng chữ:
-Không, phải, cho, ngươi!
Doãn Kỳ há miệng giả vờ ngạc nhiên, sau đó liền cười trêu ngươi:
-Biết làm sao bây giờ? Ta lỡ dùng hết rồi.
Dùng hết rồi?! Một mình hắn dùng hết cái lọ thuốc quý đó, lọ thuốc cậu mang về cho Tan... Tại Hưởng phẫn nộ cùng tức giận nhưng biết mình chả giết nổi hắn, bèn nhắm mắt kiềm chế cơn tức giận và lặp đi lặp lại hàng trăm lần hình ảnh lăng trì Mẫn Doãn Kỳ trong đầu.
Doãn Kỳ thấy cậu lặng lẽ không nói gì, được đà lấn tới khẽ hôn lên đôi mắt đang nhắm hờ của cậu, lông mi rung động thật đẹp. Tại Hưởng giật mình, theo bản năng lùi về sau, hung hăng mà trừng Doãn Kỳ cái nữa.
-Đừng có động vào ta! Ngươi hận thù ta muốn chém muốn giết gì thì làm luôn đi.
-Ta không hận ngươi, người ta hận là Tuấn Chung Quốc!
Mẫn Doãn Kỳ bỗng nhiên trở lên trầm luân, gương mặt nghiêm túc cùng phong thái lạnh lùng so với người vừa trêu đùa cậu lúc nãy thật không phải một người, khiến Tại Hưởng hoài nghi hắn có phải bị đa nhân cách hay không.
-Ta mới là người giết ông nội ngươi. Người ngươi hận là ta mới phải.
Nhắc đến ông nội, người Doãn Kỳ có phản ứng rất lạ, hắn khẽ co người, nắm tay nắm chặt run run dường như là đang kiềm nén điều gì. Cuối cùng chỉ nhả ra hai chữ:
-Không phải...
Tại Hưởng khó hiểu, hơi ức chế lớn giọng:
-Không phải cái gì? Ngươi chả lẽ đã quên ta chặt đứt đầu ông nội ngươi như thế nào? Người nhà ngươi cũng là do ta giết, chẳng liên quan gì đến Tuấn Chung Quốc cả. Người ngươi hận là ta, là ta mới đúng!
Doãn Kỳ lập tức tát vào mặt Tại Hưởng, sau đó nắm tóc cậu giật lên, mắt hắn nổi những tia máu:
-Ta đã nói là không phải!
Tại Hưởng yếu ớt ngẩng mặt, năm ngón tay in hằn rõ nét trên má cậu, vài sợi tóc rũ xuống, ánh mắt cậu mông lung, cái tát vừa rồi thật sự rất mạnh. Tại Hưởng chẳng thể tin được chỉ trong hai ngày cậu đã bị hai thằng đàn ông tát đến méo mó mặt mũi.
Doãn Kỳ dường như sực tỉnh lại, vội vàng ôm lấy Tại Hưởng, xoa má cậu, mang điệu bộ cực kỳ hối hận mà nói:
-Xin lỗi Tại Hưởng... Xin lỗi...
Đến lúc này cậu thật sự tin rằng hắn bị đa nhân cách. Hình như hắn muốn thể hiện sự chân thành nhận lỗi, liền cởi trói tay và chân cho cậu, lại còn liên tục xoa má với tóc cậu, ánh mắt đầy ôn nhu, lo lắng. Hắn lại sợ cậu chạy mất mà cánh tay rắn chắc vẫn nắm chặt lấy cổ tay Tại Hưởng, nắm đến phát đau. Tại Hưởng chỉ muốn nói cho hắn biết rằng nếu bây giờ có lấy sợi tóc để buộc tay cậu thì cậu cũng chẳng có sức mà chạy khỏi đây nữa.
Doãn Kỳ tiến lại gần cậu, Tại Hưởng lại phản xạ lùi về phía sau. Điều này khiến Doãn Kỳ cư nhiên không hài lòng, hắn ép sát cậu vào tường, hung hăng mà hôn lên đôi môi anh đào của cậu. Tại Hưởng choáng váng đầu óc, khí tức lạnh đạm của Doãn Kỳ tràn vào trong khoang miệng, lan tới mọi ngóc ngách kẽ răng khiến cậu khó thở. Tại Hưởng đấm vào lưng hắn túi bụi nhưng sức cậu như sức kiến, chỉ giống như đang gãi ngứa cho hắn. Đến khi Doãn Kỳ thỏa mãn dừng lại, cậu mới có cơ hội tham lam hít lấy bầu không khí mới mẻ.
Nhìn mặt Tại Hưởng vì khó thở mà đỏ hết cả lên, Doãn Kỳ giương lên khóe môi, nụ cười đầy ngoan độc. Hắn vừa hôn vừa nói:
-Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn phục vụ ta, có thể như thế ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn nếu không, ta sẽ làm ngươi đến chết!
Tại Hưởng cười nhạt, ánh mắt đầy kiêu ngạo nhìn hắn:
-Chi bằng ngươi trực tiếp giết chết ta chứ ta sẽ không bao giờ phục tùng ngươi!
-Để ta xem ngươi có bản lĩnh nhìn ta như thế nữa không.
Doãn Kỳ cười như không cười, đưa tay xé tan trường bào của cậu, vài miếng vải lả tả rơi xuống đất. Sau đó hắn trực tiếp đem phân thân nóng rực của mình đưa vào sâu bên trong cậu. Tại Hưởng hít một hơi, mẹ kiếp, đau quá! Nhưng cậu không kêu, nhất quyết không kêu lên một tiếng. Doãn Kỳ càng thúc mạnh hơn, chăm chú nhìn biểu hiện gương mặt cậu. Tại Hưởng cắn chặt môi khiến nó bật máu, nhất định không phát ra một tiếng kêu rên nào.
Doãn Kỳ nhẹ nhàng vén tóc cậu, vuốt đôi môi sưng tấy của cậu:
-Đôi môi này là của ta! Ngươi không được phép cắn!
Sau đó lại ngấu nghiến môi Tại Hưởng, cậu tức giận cắn hắn một phát, mắng hắn:
-Hỗn đản!
Môi Doãn Kỳ bị cắn đến rách ra một mảng, hắn tức giận thúc đẩy mông Tại Hưởng ngày càng mãnh liệt như dã thú cuồng loạn. Tiếng nhớp nháp dâm mỹ bao phủ khắp căn phòng, nhiệt độ căn phòng nóng dần lên.
-Nào, rên đi! Để ta xem một Kim Tại Hưởng cao ngạo như ngươi rên rỉ dưới thân ta như thế nào!
Tại Hưởng không chịu được trừu sáp mãnh thú của hắn, cuối cùng cũng bật lên một tiếng kêu dâm đãng:
-Ưm... A...
Doãn Kỳ thỏa mãn vỗ vào đôi mông căng tròn của Tại Hưởng:
-Ngoan, ngoan lắm.
Tại Hưởng nhục nhã, đau đớn, thống khổ nhưng chỉ bất lực đón chờ những trận luận động không ngừng của hắn, không thể phản kháng, cũng không thể động. Người Tại Hưởng đau, Cô đang bị chèn ép dữ dội, biểu hiện đầu tiên đó chính là đau. Doãn Kỳ như một con dã thú điên cuồng chiếm lấy thân thể Tại Hưởng. Đôi môi hắn lướt từ trên xuống dưới thân thể cậu, đi đến đâu đều để lại một loạt dấu hôn xanh tím như đánh dấu chủ quyền. Hắn nhẹ nhàng chạm vào phân thân không chút hứng thú của cậu, nhìn ngắm đắm đuối. Tại Hưởng bị nhìn tới phát ngại:
-Đừng có nhìn! Làm gì thì làm nhanh lên!
Doãn Kỳ giương lên khóe môi, nhanh chóng ngậm vào, Tại Hưởng phát hoảng, vội vã đẩy đầu hắn ra:
-Biến thái! Hỗn đản! Chó chết! Ngươi làm cái quái gì vậy???
-Ngươi nhìn mà còn không biết à?
Lời vừa dứt xong liền bị một đạp vào mặt, Kim Tại Hưởng dám đạp vào mặt hắn, mặc dù cũng chả đau lắm. Tại Hưởng quật cường nhìn hắn, cậu không cho phép ai dám xúc phạm mình tới mức như vậy.
-Làm tình với ta khiến ngươi bất mãn vậy sao?
-Ta nhổ phỉ vào! Ngươi là cường bạo ta, ta không tự nguyện! Con mẹ nó ông nội nhà ngươi!
Ánh mắt Doãn Kỳ xẹt qua một tia hàn ý, hắn mạnh mẽ đè Tại Hưởng lên giường.
-Được, đã mạnh miệng như thế, ta cho ngươi sống không bằng chết!
Đầu nhũ Tại Hưởng bị gặm cắn tới đau đớn, cậu chắc rằng nó đã chảy máu. Mỗi một tấc da thịt trên người đều bị Doãn Kỳ cắn qua. Hắn cắn đến đùi cậu, liền mãnh liệt mà nhai nhai khiến Tại Hưởng phải hét lên.
-Đau! Tên khốn nạn!
-Ngươi cứ chửi đi, chửi nhiều vào, ngươi càng chửi ta càng thích.
Doãn Kỳ đem Tại Hưởng như một công cụ phát tiết mà điên cuồng giày vò cậu. Làm hết lần này tới lần khác, đến khi Tại Hưởng ngất đi nhưng rồi lại bị làm cho tới tỉnh lại. Cô trong người cậu bị chịu quá nhiều áp chế mà sôi lên ùng ục, làm cho Tại Hưởng co giật, đau! Cậu đau quá! Đau cả trong lẫn ngoài! Bên trên Doãn Kỳ vẫn đang cuồng loạn hưởng lạc, cường bạo cậu tới chết đi sống lại. Bên trong thì như có hàng trăm ngàn con kiến đang đốt, vừa nhói vừa nóng. Tại Hưởng cắn răng chịu đựng, mới nhận ra mình thật vô dụng, ngay cả bảo vệ bản thân cũng không làm được. Mặc cho từng cơn đau giày vò, Tại Hưởng lại lần nữa ngất đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com