Chương 425: Phần quan trọng nhất
Quả nhiên… Những người này đúng như cậu dự đoán, căn bản chẳng mấy hứng thú với mấy món đồ nhỏ bằng vàng kia. Bọn họ không hề có ý định giao dịch gì với cậu, có lẽ chỉ khi mấy món bảo vật quan trọng được đem ra, bọn họ mới thật sự bước vào tranh giành.
Dù sao thì, mấy món đồ nhỏ này nhiều lắm cũng chỉ lọt vào mắt mấy gia đình trung lưu hoặc các tập đoàn hạng vừa. Còn những người ở đây, đều là đại diện cho các tập đoàn hàng đầu của thành chủ Hồng Trần, sao có thể để tâm đến mấy thứ đó? Bây giờ họ ra vẻ kính trọng như vậy, chẳng qua là nhìn trúng sức ảnh hưởng hiện tại của cậu, muốn mượn danh nghĩa “Đặc Sứ” để đem lại lợi ích cho tập đoàn của mình thôi.
Nhưng bọn họ có tính toán riêng thì Trần Linh tất nhiên cũng có… Đã muốn kiếm tiền, vậy phải kiếm trên người kẻ có tiền. Mấy gia đình trung lưu hay tập đoàn hạng vừa, cho dù chịu chi, thì có thể bỏ ra bao nhiêu? Chưa nói đến chuyện tìm được người mua phù hợp cho hơn trăm món đồ này sẽ mất bao lâu, cho dù cuối cùng tất cả đều bán được với giá hợp lý, thì thu về cũng chẳng được là bao.
Tham vọng của cậu, đâu chỉ đơn giản là “kiếm chút tiền tiêu vặt” như vậy.
“Đặc Sứ đại nhân nói đùa rồi, buôn bán thì đương nhiên là phải làm chứ. Chỉ là trong lúc làm ăn mà tiện thể kết giao bằng hữu, cũng đâu có gì xấu đúng không?” Tông Văn là người phản ứng đầu tiên, cười hì hì đón lời, kéo câu chuyện sang hướng khác một cách khéo léo.
“Ông Tông nói chí phải! Hôm nay chủ yếu vẫn là tổ chức tiệc tiếp đãi Đặc Sứ đại nhân, còn chuyện giao dịch, để đến buổi đấu giá rồi nói tiếp cũng được.” Bàng Thiện cũng phụ họa theo.
“Nào nào! Mau đến tiết mục tiếp theo đi! Để Đặc Sứ cảm nhận sức sống của thành chủ Hồng Trần chúng ta một chút!”
Tông Văn ra hiệu bằng mắt cho nhóm nhạc nữ Tường Vi đang đứng sau sân khấu, mấy cô gái lập tức hiểu ý, cởi bỏ lớp lông thú bên ngoài, lộ ra làn da trắng như tuyết cùng dáng người hoàn mỹ khiến người khác không khỏi nuốt nước bọt. Dưới ánh đèn và tiếng nhạc rộn ràng, họ vừa chạy vừa nhảy lên sân khấu, bắt đầu trình diễn.
Nhóm nhạc nữ này gồm năm người, đều là những cô gái trẻ trung xinh đẹp, hòa theo nhịp nhạc sôi động mà vặn vẹo cơ thể, ưỡn ngực, lắc hông, ngón tay thon dài vung lên bên cạnh đôi chân trắng muốt. Mỗi ánh mắt, mỗi động tác đều toát lên vẻ gợi cảm, thậm chí có vài cô gan lớn còn vừa múa vừa liếc mắt đưa tình với Trần Linh.
Trần Linh cũng phải thừa nhận, nếu chỉ xét về trình độ biểu diễn, các cô gái này cũng không thua kém bao nhiêu so với những nhóm nhạc nữ đỉnh cấp trước Đại Tai Biến. Có thể thấy Tập Đoàn Hoa Đô rất có đầu tư vào việc đào tạo thần tượng.
“Thế nào, Đặc Sứ? Trình độ nghiệp vụ của Hoa Đô chúng tôi vẫn ổn chứ?” – Tông Văn ghé sát tai Trần Linh, cười khẽ – “Nếu ngài thích, tối nay để cả năm cô cùng nhau bầu bạn với ngài, thế nào? Xem như nể mặt tôi một chút…”
Nghe thế, Trần Linh lập tức hiểu ra dụng ý của lão già này. Đáng lẽ cậu nên đoán được sớm, chỉ một Hoa Đô Hí Đoàn nho nhỏ mà cũng đủ khiến trấn Liễu loạn thành một mớ, giờ đây lại đến tận đại bản doanh của bọn họ tại thành chủ, sao có thể trông mong vào chuyện gì trong sạch?
Những nhóm nhạc nữ hay minh tinh được yêu thích ở bên ngoài, thực chất cũng chỉ là công cụ cho bọn họ tuỳ ý sắp đặt mà thôi.
“Không cần.” – Trần Linh lạnh lùng từ chối.
“Xem ra Đặc Sứ đại nhân không thích kiểu này… Không sao, để xem tiếp, phía sau vẫn còn nhiều tiết mục hay.” – Tông Văn không hề tức giận, tiếp tục cười nói, giọng điệu đầy dễ chịu.
Trần Linh chẳng buồn tiếp lời nữa, bước nhanh rời xa Tông Văn. Lúc này bầu không khí trong buổi tiệc cũng bắt đầu nóng dần lên, càng lúc càng có nhiều người chủ động bước tới bắt chuyện với cậu.
Ngoài những cổ đông lớn của các tập đoàn, số còn lại phần lớn là các nghệ sĩ hạng dưới, bất kể là ca sĩ nam đã nổi tiếng từ lâu, nhóm nhạc nữ gồm năm cô gái trẻ, hay những tân binh chưa có danh tiếng nhưng sở hữu nhan sắc xuất chúng, sau khi biểu diễn xong đều cung kính nâng ly rượu chúc cậu.
Tất nhiên, Trần Linh chẳng bao giờ uống cùng bọn họ. Với thân phận Đặc Sứ của Hội Hoàng Kim, cậu không cần phải nể mặt bất kỳ ai. Cậu chỉ ngồi yên tĩnh ở đó, nhẹ nhàng lắc ly rượu vang trong tay, nếu hứng lên thì tự mình nhấp một ngụm.
Một lúc sau, một bóng hình quen thuộc chậm rãi bước tới trước mặt cậu.
Là cô ấy à?
Nhìn thấy chiếc váy đen ôm sát cơ thể, Trần Linh lập tức nhận ra người đến là ai. Mái tóc mơ hồ xõa trên vai, gương mặt như thể bước ra từ tranh vẽ, ở cự ly gần chăm chú nhìn cậu, đôi mắt sáng long lanh như nước mùa thu.
“Tiểu nữ Liễu Khinh Yên, xin kính chào ngài Đặc Sứ.”
Bây giờ Liễu Khinh Yên đã không còn giống như khi Trần Linh gặp cô ở trấn Liễu. Có lẽ là nhờ chiếc váy đen này đã tôn lên hoàn hảo đường nét cơ thể cô. Cô không còn sợ sệt cúi đầu, không còn lảng tránh giao tiếp với người khác như trước nữa.
Chỉ một ánh mắt chạm nhau, Trần Linh liền cảm nhận trong ánh mắt của cô dường như có điều gì đó khác lạ, một loại khí chất dịu dàng nhưng ẩn chứa sự bền bỉ và kiên cường.
Cậu chỉ nhìn cô một cái, rồi lại cụp mắt xuống, không có ý định trò chuyện.
“Tiểu nữ từ lâu đã nghe danh Đặc Sứ thần thông quảng đại, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên khí chất hơn người.” Giọng nói của Liễu Khinh Yên nhẹ nhàng, dịu dàng khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.
Trần Linh vẫn im lặng, không đáp.
Liễu Khinh Yên thấy vậy, như muốn nói lại thôi. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng nhấc váy thi lễ với Trần Linh, rồi lặng lẽ rút lui về phía xa… Trước khi rời đi, cô vẫn nhìn Trần Linh một lần nữa, ánh mắt lấp lánh ánh sáng nhạt, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Trần Linh tất nhiên hiểu rõ hoàn cảnh của Liễu Khinh Yên. Khi còn ở trấn Liễu, cậu từng giúp cô, nhưng đó cũng chỉ là thuận tay mà thôi… Bây giờ, cô tự mình từng bước đi đến ngày hôm nay, trở thành một ngôi sao mới của Thành chủ Hồng Trần, phía sau là bao nhiêu đắng cay, Trần Linh không biết, cũng không muốn biết.
Với thân phận hiện tại của Trần Linh, tất nhiên không thể quá gần gũi với Liễu Khinh Yên. Giữ khoảng cách lạnh lùng, dù với bản thân hay với cô ấy, đều là chuyện nên làm.
“Hụ khụ khụ khụ khục…”
Đúng lúc này, cánh cửa lớn của buổi tiệc bị mở ra lần nữa, theo sau là một tràng ho khan dữ dội. Vài người đẩy một chiếc xe lăn từ ngoài tiến vào.
Ánh mắt Trần Linh rơi vào người đang ngồi trên xe lăn, đôi mắt khẽ nheo lại…
“Ồ, chẳng phải là Mục lão tiên sinh của Tập đoàn Bắc Đẩu chúng ta sao? Tiệc đã diễn ra hơn nửa rồi mà cuối cùng cũng đến được cơ à?” Bàng Thiện của Tập đoàn Nhạc Viên lên tiếng cười nhạt.
Ngồi trên xe lăn là một ông lão hói đầu, da thịt lại không hề nhăn nheo mà trơn bóng, tinh tế lạ thường. Hai bên cằm và mũi lộ ra vết sẹo khâu mảnh, giống như mặt ông được ghép từ nhiều mảnh da khác nhau. Nhìn kỹ còn có thể nhận ra sắc tố da không đồng đều, gương mặt trông rất kỳ quái.
Nghe thấy giọng Bàng Thiện, đôi mắt già nua kia thoáng hiện lên tia âm độc, ông ta ho nhẹ hai tiếng rồi mỉm cười hiền lành với Trần Linh:
“Đặc Sử đại nhân, lão hủ thân thể yếu nhược, vừa mới từ bệnh viện chạy đến, nếu có điều gì thất lễ, thật sự xin lỗi…”
“Đặc Sứ đại nhân, cha tôi vừa hoàn thành phẫu thuật, vừa tỉnh lại đã hỏi ngài ở đâu, lập tức lên xe chạy đến đây, nói nhất định phải tự mình tới xin lỗi ngài.” Người thanh niên đẩy xe phía sau cũng nhanh chóng nói theo.
Đó chính là người đã dâng tượng Phật Bình An, một trong các giám đốc của Tập đoàn Bắc Đẩu…
Trần Linh nhìn gương mặt quái dị kia trên xe lăn, ánh mắt sau lớp mặt nạ hơi híp lại.
Sự xuất hiện của hai người này cũng đồng nghĩa với việc cả năm tập đoàn lớn nhất của Thành chủ Hồng Trần đều đã đến đông đủ. Mà điều này cũng có nghĩa là phần quan trọng nhất của buổi tiệc hôm nay… vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com