Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chăm con


Đồng hồ điện tử trên bàn học nhảy sang số

3:14 am

Trong căn phòng ngủ nhỏ, tiếng khóc ngặt nghẽo của đứa con trai vừa tròn tám tháng tuổi của hai người đột ngột xé toạc màn đêm yên tĩnh. Thằng bé đang tuần mọc răng, vừa sốt nhẹ vừa ngứa lợi, cả đêm cứ chốc chốc lại giật mình quấy khóc

Tạ Gia Hoa mở choàng mắt, ngay lập tức bật dậy như một phản xạ có điều kiện đã được lập trình sẵn. Lục Quang Minh, nằm bên cạnh, chỉ khẽ cựa mình rồi lại chìm vào giấc ngủ mê mệt. Khuôn mặt Lục Quang Minh phờ phạc, quầng thâm dưới mắt lộ rõ trong ánh đèn tranh tối sáng. Đã mấy đêm liền cậu cũng không được một giấc ngủ trọn vẹn

Tạ Gia Hoa khẽ khàng bước xuống giường, cố gắng không làm Lục Quang Minh thức giấc. Anh nhẹ nhàng bế con vào lòng, một tay đỡ gáy, một tay vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy guộc của con, bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, thấp giọng dỗ dành

"Ngoan nào, Minh Vũ của ba ngoan... Ngoan..."

Giọng anh dịu dàng như một khúc hát ru, nhưng trong ánh mắt cậu lại chứa đựng nỗi lo âu vô tận. Anh xót Minh Vũ đang ốm quấy, nhưng cái xót xa ấy bỗng nhân lên gấp mười lần khi cậu nhìn về phía người đang ngủ say trên giường

Lục Quang Minh nằm đó, hơi thở nặng nề và đều đặn, mồ hôi rịn trên trán. Nhìn cậu như vậy, anh thấy lòng mình thắt lại. Anh nhớ lại những cậu mang thai , những cơn nghén lúc nửa đêm , những đợt cảm cúm bất ngờ . Rồi lại nhớ tới quãng thời gian sau khi bé con ra đời , có thể nói , Lục Quang Minh chỉ vừa hưởng thụ được cuộc sống yên bình không lâu , lại cuốn mình vào sự hối hả mới , dù cậu không nói ra , anh vẫn biết , cậu thật sự rất mệt

"Minh Vũ, con phải mau khỏe lại , để ba Quang Minh không phải lo lắng nữa, không phải mệt mỏi nữa..." - Tạ Gia Hoa thì thầm, hôn nhẹ lên trán con, như thể lời cầu nguyện chân thành nhất của một người cha

Bé Minh Vũ áp cái trán nóng hâm hấp vào cổ anh tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn những tiếng nấc cụt khe khẽ. Cậu bé rúc sâu hơn vào lòng ba, hô hấp bắt đầu đều đặn trở lại

"Con đỡ sốt rồi này" - Anh thì thầm, nhẹ nhàng đặt bé Minh Vũ vào chiếc nôi cạnh giường, đắp chăn cẩn thận cho con.

Xong xuôi, Gia Hoa không quay lại giường mà tiến về phía Lục Quang Minh. Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu , rồi khẽ hôn lên môi cậu một cái thật nhẹ. Lục Quang Minh khẽ mỉm cười trong giấc mơ, như thể cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của anh

"Lục Quang Minh, vất vả rồi. Từ giờ đến sáng không cho em dậy nữa. Anh thức canh con" - Tạ Gia Hoa nói, bàn tay lại dịu dàng xoa xoa vùng thái dương cho cậu

Cứ thế, anh ngồi đó, bên cạnh Lục Quang Minh và Minh Vũ, canh chừng cho họ giấc ngủ bình yên. Anh biết rằng, chỉ cần họ khỏe mạnh và hạnh phúc, mọi mệt mỏi của anh đều tan biến

Sau khi dỗ bé Minh Vũ ngủ say, Tạ Gia Hoa vẫn không dám rời mắt khỏi chiếc nôi. Khoảng bốn giờ sáng, trán đứa nhỏ lại bắt đầu hâm hấp nóng, tiếng thở rên rỉ khe khẽ vang lên

Biết con lại chuẩn bị lên cơn sốt, anh lập tức hành động. Không gọi Lục Quang Minh dậy mà nhẹ nhàng, thoăn thoắt làm mọi việc theo bản năng của một ông bố bỉm sữa đã quen tay. Anh bước chân trần vào nhà vệ sinh, xả một thau nước ấm, lấy chiếc khăn xô mềm mại rồi quay trở lại bên nôi

Tạ Gia Hoa cẩn thận quỳ một gối bên cạnh nôi, nhúng khăn vào nước ấm, vắt ráo rồi nhẹ nhàng lau từ trán, cổ, đến hai bên nách và bẹn cho Minh Vũ. Thằng bé bị đánh thức, khó chịu ngọ nguậy, hai tay quờ quạng trong không trung chuẩn bị khóc òa lên. Anh vội vàng cúi thấp người, vừa ghé sát tai con dỗ dành bằng giọng mũi thật nhỏ

"Vũ Vũ ngoan, ba đây, lau mát cho con nhanh hết nóng nhé..." - Vừa đưa một ngón tay cho con nắm chặt lấy

Cảm nhận được hơi ấm của ba lớn Minh Vũ bặm môi, nấc lên một tiếng rồi ngoan ngoãn nằm im chịu lau người

Anh cứ duy trì tư thế quỳ gối gập người ấy suốt gần ba mươi phút, vừa lau mát vừa canh đồng hồ để dán miếng hạ sốt lên vầng trán bụ bẫm của con. Cho đến khi nhiệt độ của Minh Vũ hạ xuống, hơi thở của thằng bé đều đặn và sâu hơn, anh mới thở phào một tiếng. Lúc đứng lên, sống lưng mỏi nhừ, khớp gối kêu rắc một tiếng đau điếng. Anh đưa tay đấm đấm vào thắt lưng, định bụng đổ thau nước rồi mới vào giường ngủ tiếp

Thế nhưng, vừa quay người lại, cậu đã chạm ngay vào gương mặt quen thuộc . Lục Quang Minh đã tỉnh dậy từ lúc nào, lặng lẽ đứng phía sau anh

"Em tỉnh từ lúc nào thế? Anh làm động tới em à?" – Anh thốt lên nho nhỏ, ánh mắt hơi hốt hoảng vì sợ mình vụng về làm em thức giấc

Lục Quang Minh không trả lời. Cậu bước tới tựa nhẹ đầu lên vai anh , cánh tay xoa đều tấm lưng vững chắc đầy cẩn thận , chân thành

"Tỉnh từ lúc anh vừa bước xuống giường" – Giọng Lục Quang Minh trầm thấp, có chút nghẹn ngào vì xót xa - "Đã bảo là chia ca trực, sao anh lại ôm hết một mình? Đầu gối anh từng bị chấn thương, quỳ lâu như thế không đau sao?"

Tạ Gia Hoa nhìn đỉnh đầu của Lục Quang Minh, sống mũi bỗng chốc cay xè. Anh vòng một tay ôm lấy cậu, lẩm bẩm

"Anh không sao .  Từ hồi mang bầu tới giờ Minh Tử của anh mệt nhiều rồi, anh chỉ muốn em ngủ thêm một chút thôi mà... Nhìn em gầy đi một vòng, anh xót lắm"

Lục Quang Minh đỡ lấy chiếc chậu lưng nước trong tay anh rồi đẩy nhẹ anh về phía giường ngủ , ánh mắt vương chút mệt mỏi nhưng vẫn sáng long lanh nhìn người trước mắt

"Anh xót em, nhưng em cũng vậy , việc ở Sở còn nhiều , nghỉ ngơi đi"

"Biết rồi mà, Minh Tử" – Tạ Gia Hoa cười khẽ - "Để chậu nước đó đi , mai anh dọn , ngủ thôi, Vũ Vũ hạ sốt rồi. Hai ba của Vũ Vũ cũng phải sạc năng lượng thôi"

Lục Quang Minh mỉm cười , nhưng vẫn mang chậu nước vào phòng tắm , thu dọn xong xuôi mới quay lại giường ngủ . Trong bóng đêm tĩnh lặng, tiếng thở đều đặn của bé Minh Vũ hòa cùng nhịp tim bình yên của hai ba vẽ nên một bức tranh gia đình tuy có chút vất vả, bận rộn nhưng lại đong đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com