Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Hyeri yếu đuối cũng thật nhanh ổn định lại.

Cô vẫn bắt đầu một ngày như thường
lệ, dường như cô chẳng nhớ gì về mọi
chuyện xảy ra ngày hôm trước. Điều này
giúp Subin thở phào nhẹ nhõm một chút.

Tất cả đã cực kỳ ổn thoả và máy móc. Chỉ là nàng vẫn cảm thấy có gì đó rất khó hiểu. Hyeri, lần nào cũng vậy, sẽ bắt đầu pha màu thật lâu mặc dù nàng để ý mỗi lần đều chỉ là một màu đỏ duy nhất. Rồi sau khi vẽ xong, cô đều trùm một tấm vải bằng nhung đen lên không cho nàng nhìn thấy bức tranh và đuổi nàng đi ra ngoài trước với lý do dọn dẹp.

Thực sự kỳ lạ.

Nàng rất tò mò muốn nhìn xem Hyeri đã phác hoa nàng như thế nào. Rốt cuộc tò mò vẫn chỉ là tò mò. Nếu em ấy không muốn cho nàng xem, nàng cũng không tự tiện vượt quá giới hạn.

Ngày này có hơi khác mọi hôm một chút.
Hyeri phải đi ra ngoài giải quyết một số chuyện nên nàng khá thảnh thơi ngồi xem tivi.

Tiếng chuông cửa reo lên thu hút sự chú
ý của nàng. Subin tiếp tục cảm thấy không ổn. Nàng ở đây cũng đã được gần
hai tuần, nàng khá chắc chẳn nơi đây
ngoài nàng và Hyeri ra thì không còn ai biết đến. Nàng thậm chí suốt hai tuần qua cũng không có đi ra ngoài dù chỉ một bước. Là ai có thể tìm đến đây?

"Youngjae? Sao anh lại ở đây?" Nàng kinh ngạc nhìn vào người đàn ông ở trước mắt mình.

"Subin, anh tìm em mãi." Choi Youngjae ôm chầm lấy nàng thật chặt. Nàng thơ của anh, dù có trong thời gian nghỉ phép cũng không nên mất tăm như thế.

"Anh cho người theo dõi tôi?" Dùng dằng
thoát khỏi cái ôm, Subin có chú khó chịu trong lòng.

Anh ta là con trai của chủ tịch công ty nàng, và đen đủi làm sao nàng lại lọt vào tầm mắt anh ta. Nhưng điều đó không có nghĩa anh ta có thể thoải mái tham gia vào cuộc sống nàng một cách quá đáng.

Youngjae nhìn nàng khó chịu có chút
ngại ngùng, vội vàng giải thích.

"Anh xin lỗi. Chỉ là nửa tháng nay em gần như biến mất khỏi cuộc sống vậy. Anh biết em đang được nghỉ phép, nhưng em vẫn nên nghe điện thoại của anh chứ?" Anh muốn hướng đến nàng giải thích nhưng lời đến miệng lại mang ý tứ trách móc.

Anh theo đuổi nàng cũng khá lâu, chung
quy lại anh vẫn là một chàng thiếu gia có tiền cùng nhan sắc. Chẳng có lý do gì để nàng từ chối, thế nhưng nàng lại từ chối. Điều này càng kích thích sự hiếu thắng trong anh. Anh phải có nàng trong tay.

"Rõ ràng anh biết đây là kỳ nghỉ phép,
Youngjae. Anh thậm chí còn theo dõi tôi. Làm ơn đừng để mọi chuyện đi quá xa."
Nàng mệt mỏi nói với Youngjae.

Một tháng này gặp lại Hyeri là một chuyện ngoài ý muốn. Nàng thực sự muốn khoảng thời gian này được dành hoàn toàn cho chuyện ngoài ý muốn đó.

"Được rồi, anh xin lỗi. Nhưng em cũng
nên mời anh vào nhà uống một ly nước chứ?" Youngjae biết mình không có lý lẽ gì để nói với nàng, anh đành tranh thủ một ít thời gian thuyết phục nàng.

Subin có hơi ậm ừ không biết phải làm sao. Nhà này còn chẳng phải là của nàng. Nhưng nghĩ nếu bản thân không
thoả mãn anh ta ngày hôm này, mấy ngày sau nàng ở đây chắc chắn cũng không được yên ổn.

"Được rồi, anh vào đi." Nàng hơi lách
người cho anh ta vào nhà sau đó cũng đi
vào bếp tuỳ ý lấy cho anh ta một cốc nước lọc.

Youngjae thấy sự đón tiếp sơ sài của nàng cũng im lặng không nói. Vì cái anh
đang nhìn bây giờ là thân hình tuyệt mỹ
thoát ẩn thoát hiện trong tà váy mỏng manh. Nàng không hề hay biết điều này.

Nàng sống cùng với Hyeri một nhà. Dù cô có thay đổi so với trước kia thế nào, nàng cũng không nhịn được dành cho cô mười phần dựa dẫm cùng an tâm. Vậy nên nàng ăn mặc rất tuỳ tiện. Một cái váy ngủ màu trằng mỏng tanh, nàng hoàn toàn gần như đã bức chết được phần con người cuối cùng còn sót lại chút ít trong cô.

Và cả anh ta.

Youngjae uống một hơi hết sạch cốc nước vẫn không ngăn được cổ họng khô
khốc.

"Anh tìm đến tôi có việc gì?" Nàng mất
kiên nhẫn hỏi Youngjae. Anh ta nên nhanh chóng rời đi. Nàng không mong
Hyeri về có thể thấy được anh ta.

"Phải có việc anh mới được tìm em sao?"
Youngjae lơ đễnh cùng cợt nhả sờ sờ môi nhìn nàng.

"Vậy nếu không có việc gì mời anh về
cho." Nàng càng ngày đối với thái độ của
anh ta càng trở nên khó chịu trong lòng.
Sự đối nghịch của nàng càng dâng lên cao, Youngjae càng trở nên đắc ý.

Anh ta đứng dậy khỏi ghế, từng bước đi
đến đằng sau ghế của nàng, đặt tay lên
vai nàng, cúi sát bên tại nàng thì thầm ái
muội.

"Subin nên giữ anh lại, anh sẽ không để
cho Subin thất vọng đâu." Phả từng hơi
thở ẩm nóng vào cổ nàng, sẽ sớm thôi,
thân thể này sẽ là của anh.

"Các người làm gì ở nhà tôi vậy?" Subin chưa kịp lên tiếng phản bác đã nghe thấy giọng nói bình bình lạnh lùng của Hyeri.

Giật mình như bản thân mình có tật, Subin hai tay bầu chặt vào váy ngủ. Lực đạo trên tay nàng làm chiếc váy nhăn nhúm lại, làm lộ thêm lấp ló cặp đùi bóng mật nõn nà xinh đẹp. Hyeri nhíu chặt mày, cởi áo khoác tiến đến che
đi cơ thể của nàng.

Lúc này Subin mới nhận ra mình thực sự rất hớ hênh.

Đã là quá muộn.

"Ô, đây chẳng phải Lee tiểu thư sao? Vài hôm trước tôi mới gặp ba của cô, ông ấy trông già đi rất nhiều. Cô nên dành thời gian cho ông ấy nhiều một chút." Youngjae nhếch môi nhìn hành động của cô.

Ai trong giới kinh doanh lại không biết
Lee Mason cùng con gái lúc nào cũng
đối nghịch. Còn Subin, không ai biết nàng có quan hệ với Hyeri cả.

Nhưng anh biết.

Anh đã điều tra được từ lâu mặc dù Lee Mason đã cật lực giấu chuyện này đi. Đơn giản bởi vì việc chính tay ông ta gọi điện cho bố anh gửi gắm Subin, anh đã có nhiều thông tin để sâu chuỗi lại.

Hyeri tay nắm chặt thành quyền. Nội dung anh ta nói chỉ thoảng qua tai cô không đọng lại một chút. Cái khiến cô tức giận, là Subin một bên ăn mặc phóng đãng quyến rũ đàn ông ngay trong nhà của cô.

Con đàn bà chết tiệt.

"Choi Youngjae, anh im đi." Subin thay Hyeri bực tức vì những lời mỉa mai. Nàng không thể tin được anh ta trước giờ tỏ ra một mặt quân tử hôm nay lại có thể bỉ ổi như thế.

"Mỹ nhân không cần giận dỗi như thế.
Anh cũng cần phải đi rồi. Hôm nay rất
tuyệt, hôm khác anh lại đến." Anh ta hướng đến nàng nói ra lời ám muội, rồi cũng nhanh chóng rời đi.
__________________________________________________

au: rubiposye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com