Phiêu Hải
Vừa là mặt trời, vừa là mặt trăng. Lơ lửng bất động, có đến năm cái.Biển lớn sóng nổi, vạn đảo phiêu du.Thần Mẫu đã cất công tạo dựng, vì sao lại bỏ đi? Bỏ rơi một hình xoáy, bỏ rơi một hình thoi.Hình xoáy chán nản, hình thoi vô hồn. Triệu năm tự xoay vần, ngàn ngàn người sinh tồn.Trăm năm đầu tiên. Người bản địa xuất hiện. Sau đó. Người từ Trái Đất đã đến, gọi là người chơi. Nhưng Dư Mặc, vì sao đến trễ hơn hết thảy ba năm?…
