EOM SEONGHYEON || KHUẤT BÓNG BÌNH MINH
"Tại sao chú không giết cháu ngay từ đầu?" Seonghyeon hỏi thẳng, không vòng vo. Khi cháu trong tay chú bao nhiêu năm... dễ như lật bàn tay.Taehyung ngẩng nhìn trời xanh ngoài cửa kính, im lặng hồi lâu rồi thở dài."Vì ta yêu mẹ cháu. Ngay từ trẻ. Yêu đến mù quáng. Khi bà ấy chọn cha cháu... ta đau đến muốn hủy diệt hết. Nhưng bà ấy đến gặp ta trước khi mất. Nắm tay ta, khóc và van xin... Giữ lấy con. Dù hận bà ấy, dù ghét bà ấy... thì làm ơn, hãy giữ lấy hai đứa con giúp bà. Ta hứa. Dù trong lòng gắt gan cắn ruột... ta hứa với bà ấy. Đó là lời hứa duy nhất ta chưa bao giờ phản bội."Ông quay sang nhìn anh đầy thương tiếc."Ta không xứng đáng được tha thứ. Ta biết. Nhưng ta đã cố gắng giữ lời. Đến hơi thở cuối cùng." Seonghyeon im lặng. Nỗi phẫn nộ mười chín năm không tan biến hết, nhưng bây giờ có chỗ để nó yên nghỉ, không phải tha thứ, mà là hiểu. Người không hoàn toàn xấu, tình yêu không hoàn toàn thuần khiết, sự thật không bao giờ đơn giản. Cuộc đời là thế. Đau nhưng thật. "Cháu có muốn biết không? Tại sao cháu có tên Seonghyeon?""Mẹ chưa bao giờ nói.""Bà ấy nói: 'Seong là thành thực. Hyeon là sự soi sáng. Đứa con thứ hai ta sẽ đặt tên Seonghyeon - đứa con mang ánh sáng chân lý soi rõ mọi góc tối." Taehyung mỉm cười thật dịu dàng. "Bà ấy đã dự định được mọi thứ. Ngay cả khi ta làm hỏng nửa đường... cháu vẫn đi đúng hướng mẹ vẽ ra."…

