Kẹo Đường
Vào năm lớp 8, Lý Viễn Minh đã vô tình quen được thêm một người bạn mới tên Trần Khải. Ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã có ấn tượng với người bạn mới này, Trần Khải lúc mới quen rất hay trêu cậu, sau này làm bạn với nhau lâu rồi Lý Viễn Minh mới cảm nhận được rằng mặc dù Trần Khải rất hay chọc cậu nhưng cũng là người rất rất tốt. Ở cái tuổi mới lớn rất dễ rung động bởi mỗi thứ xung quanh, cảm xúc lúc nào cũng lấn ác lý trí khiến con người ta không biết nên bắt đầu từ đâu, kết thúc thế nào. Mãi đến khi vào lớp 10, cậu và Trần Khải chọn hai trường khác nhau để thi vào, cậu mới có cảm giác mất mác như có thứ gì đó đang dần dần mất đi. Lý Viễn Minh không hiểu tại sao bản thân lại cứ như có một cảm xúc là lạ chảy qua trong tim nhưng lại chẳng biết nó xuất phát từ đâu. Sau đó cậu vào một ngôi trường mới, tiếp xúc với nhiều bạn bè mới, cuộc sống học tập vẫn như vậy chỉ là thiếu vắng đi một bóng hình của người nào đó. Lý Viễn Minh đã quen với việc có Trần Khải luôn nói chuyện, cười đùa với mình nên khi thiếu đi người đó cậu lại vô thức làm những hành động theo thói quen khi ngồi kế Trần Khải. Cậu thấy nhớ rồi, nhớ lắm luôn, không chỉ nhớ mà cậu còn phát hiện ra sâu trong tiềm thức hình như cậu đã thích người đó mất rồi. " Tôi đã giải rất nhiều dạng toán, dạng nào cũng có thể tìm ra cách chứng minh để suy ra được đáp án cuối cùng nhưng tại sao tôi vẫn không thể chứng minh được tình cảm trong lòng tôi chứ? Trần Khải, có lẽ thứ tình cảm này là bài toán khó nhất mà tôi từn…
