BÓNG NGƯỜI DƯỚI NÚI
Một chuyến đi tưởng như bình thường bỗng dừng lại giữa con đường núi vắng người.Ban đầu, mọi thứ chỉ là những điều kỳ lạ rất nhỏ: một cánh cửa tự mở, tiếng động ngoài hiên, những dấu vết không biết từ đâu xuất hiện....…
Một chuyến đi tưởng như bình thường bỗng dừng lại giữa con đường núi vắng người.Ban đầu, mọi thứ chỉ là những điều kỳ lạ rất nhỏ: một cánh cửa tự mở, tiếng động ngoài hiên, những dấu vết không biết từ đâu xuất hiện....…
Có những mối tình không kết thúc vì hết yêu, mà chỉ đơn giản là không còn đủ thời gian để yêu tiếp.Hai người từng bên nhau, từng nghĩ chỉ cần cố gắng thì rồi sẽ có một ngày được trở về cạnh nhau. Nhưng năm tháng, khoảng cách và những lựa chọn khác nhau khiến họ dần trở thành hai người xa lạ. Một người cố học cách quên, một người vẫn âm thầm giữ lại tất cả.Đến khi cả hai cuối cùng cũng nhận ra mình chưa từng thật sự buông tay, thì mọi thứ đã quá muộn.Có những người cả đời chỉ thiếu một lần gặp lại.Có những lời yêu thương chỉ cần nói chậm một bước... cũng trở thành lời chưa kịp nói.…
Có những người bước vào tuổi trẻ của ta quá đẹp.Đẹp đến mức sau này, khi đã trưởng thành, dù gặp thêm bao nhiêu người tốt, ta vẫn chẳng thể rung động như ngày ấy.Nhưng tuổi trẻ không phải lúc nào cũng giữ được người mình yêu.Họ chia tay khi vẫn còn yêu.Không phản bội.Không oán hận.Không có ai là người xấu.Chỉ là khi trưởng thành, họ nhận ra con đường mình muốn đi không còn giống nhau."Có lẽ tôi không còn yêu anh nữa.Chỉ là sau anh, tôi không còn biết phải thiết tha một người như thế nào."…
Anh là người luôn chạy về phía nguy hiểm, trong khi tất cả mọi người đều đang tìm cách chạy khỏi đó.Là lính cứu hỏa, Keonho đã quen với tiếng còi báo động, những đêm thức trắng và những lần bước vào biển lửa mà chẳng biết mình có thể trở ra hay không.Anh từng hứa với cô rằng-"Anh sẽ trở về."Nhưng nghề của anh chưa bao giờ cho phép một lời hứa trở nên dễ dàng.Giữa những tòa nhà ngập trong khói lửa, những cuộc giải cứu giành giật từng giây và những đồng đội luôn phải đặt mạng sống của mình vào tay số phận, cô dần hiểu rằng điều đáng sợ nhất không phải là nhìn anh bước vào nơi nguy hiểm...mà là không biết liệu anh có còn bước ra hay không.Có những lần anh trở về với những vết thương.Có những lần anh trở về khi trời đã sáng.Và cũng có một lần...anh đã không trở về như lời hứa."Anh vẫn nợ em một lần trở về."Một câu nói được giữ lại giữa những năm tháng chờ đợi.Bởi với người lính cứu hỏa, cứu được một người là một lần chiến thắng trước tử thần.Nhưng với cô, chỉ cần anh bình an trở về...đã là cả một đời.…
Giữa những bí mật chưa từng được gọi tên, những nhiệm vụ không thể quay đầu và những cảm xúc càng cố chối bỏ càng trở nên sâu sắc, họ phải lựa chọn giữa việc tiếp tục che giấu... hay đánh đổi tất cả để được sống thật với chính mình.BLACK VEIL - Sau lớp mặt nạ.Bởi đôi khi, thứ đáng sợ nhất không phải là bí mật được che giấu, mà là người đứng sau lớp mặt nạ ấy... lại chính là người ta không thể quên.…