Anh ấy lại nói hãy cùng vui vẻ nào
Nguyễn Trọng Đức cũng tìm ra lý do tại sao mình lại không có quá nhiều hào hứng khi đứng trước Võ Việt Phương bao giờ. Vì một con người có não bộ bình thường thì sẽ chẳng có ai thích đứng trước mấy chập nắng gắt của chiều hạ.Nhưng đã có vài lúc, Nguyễn Trọng Đức ví von Võ Việt Phương như làn gió thoảng của những chiều chớm thu của Hà Thành. Dù cái ví von này không đọng lại trong lòng anh quá lâu.Bởi chẳng có mùa thu nào ẩm ương như Võ Việt Phương cả.…

