Miếu quạnh, lệ đá, tơ vương
Tương truyền rằng trên trần gian cô độc này, có một ngôi miếu hoang tàn, tựa mình ở nơi xa xôi nhất. Có khi là dưới cái tĩnh lặng của biển sâu, nhưng cũng có khi là giữa cái khô khan của sa mạc. Nếu có duyên, ắt sẽ gặp, nhưng một khi đã không có thì dù có cầu nguyện vạn kiếp cũng vĩnh viễn chẳng gặp. Nghe nói, khi mặt trời khuất bóng, mặt trăng chẳng hiện, gió lạnh thổi ngang, âm u ngập tràn, lúc đó bạn sẽ được thấy ngôi miếu ấy. Cái duyên ấy là một ván cờ, một ván cờ đánh đổi mạng sống lấy dục vọng. Thắng thì dục vọng toại nguyện, thua thì mất cả thể xác, cả linh hồn. Có duyên khó bỏ vì vậy tuyệt nhiên bạn sẽ không thể từ chối ván cờ này."Cổ vật trong tay, dục vọng ứng nguyện"…
