Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
What if...

What if...

6 0 1

-------Toàn bộ những điều mà cậu làm ở rạp xiếc kể từ khi Kaufmo và Ribbit rời đi, về một mặt nào đó thật ấu trĩ và không mấy ngạc nhiên khi luôn đem lại cái kết tồi tệ nhất: cố biến mọi thứ thành trò đùa, bọc mọi cảm xúc dữ dội và chân thật nhất trong mấy câu châm chọc quái gở, thay thế sự quan tâm sâu sắc bằng những lời móc mỉa chẳng thương tiếc,... Để rồi theo thời gian, lớp mặt nạ vô hình dần nặng nề hơn cả nụ cười gượng ép trên mặt Ragatha khi cô cố bắt chuyện với cậu, tiếng thét và nỗi sợ hãi tột cùng trong Jax ấy vậy mà lại phát ra âm thanh chẳng khác nào những tràng cười kì dị. Nhưng giả sử mọi chuyện khác đi thì sao?Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu mở lòng sớm hơn?Nếu cậu biết rằng sẽ luôn có người một người chấp nhận con người thật của mình thì sẽ thế nào?Dẫu vậy, ngay cả trong viễn cảnh tươi đẹp ấy, Jax vẫn sẽ không bao giờ là một cậu trai hiền lành, ngoan ngoãn hay dễ bảo. Ý nghĩ đó buồn cười đến mức chính cậu cũng sẽ bật cười khi nghe thấy. Jax vẫn là Jax thôi.---------Đã một tuần kể từ khi xem tôi tập 9, vậy mà ngày nào cũng vật vờ nghĩ về Jax, nhân vật yêu thích nhất của tôi xuyên suốt từ đầu đến cuối series.Tôi viết những dòng này không theo một khuôn mẫu nào cả, chỉ là muốn đặt một cái nhìn rất chủ quan của mình vào Jax, con thỏ tồi bấu víu vào sự bất cần để không phát điên, và Pomni, cô hề đã không còn lạc lối trong thế giới kĩ thuật số.Nếu cảm thấy vài dòng văn này không phù hợp với mình, bạn có thể click back bất cứ lúc nào^^Chúc một ngày tốt lành.…

Luca

Luca

8 0 1

Lucas hay Lucia,Với Finn mà nói, em luôn là Luca của anh.…

Quản gia

Quản gia

2 0 1

Ý thức kéo về chậm chạp, như bị ngăn cách bởi màn sương dày đặc của Luân Đôn.Hắn cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tóc mình.đau.Đầu hắn bị kéo ngửa ra sau, cổ căng lên theo một cách khó chịu. Từng sợi tóc như bị giật rời khỏi da đầu, mang theo cảm giác tê rát lan dọc xuống sống lưng.Đến khi đầu óc cuối cùng cũng ổn định lại, hắn mới nhìn thấy vị chủ nhân lạnh nhạt giờ đây đang mổ xẻ từng biểu cảm trên khuôn mặt mình chỉ bằng ánh mắt."Báo cáo." Ngài cất giọng, ra lệnh trong khi liếc nhìn hắn từng phía trên.Giọng điệu khinh miệt, đôi mắt đẹp đẽ ấy nhìn hắn đầy kinh tởm - chẳng khác nào nhìn một con thú nhơ nhuốc, bẩn thiểu, hơn là một con người. ..Thật kì lạ làm sao khi lại tồn tại một kẻ như vậy trên đời - quản gia thầm nghĩ.Người vừa đem lại cho hắn sự nguy hiểm nghẹt thở, vừa đủ quen thuộc để không cần phải đề phòng. Phải chăng chính sự hiện diện thường trực của cái chết đã tước đi lý do để run sợ, khiến hắn đột nhiên tìm thấy sự bình yên lạ lùng ngay bên cạnh kẻ có thể kết liễu mình bất cứ lúc nào?…