Thế giới hai loài hoa
Sân thượng của một tòa cao ốc luôn là nơi lý tưởng cho những ý nghĩ điên rồ. Mai Hoa ngồi trên mép lan can, đôi chân lơ lửng giữa khoảng không. Phía xa, những mái nhà cấp bốn thưa thớt len lỏi giữa những tán cây xanh rậm um tùm sau một cơn mưa dài."Hôm nay... không phải là một ngày thích hợp để kết thúc cuộc đời đâu."Giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng. Mai Hoa khẽ giật mình, quay đầu lại. Một cô gái đứng đó, bình thản như thể chỉ đang bắt gặp ai đó ngồi hóng gió.Cô gái mỉm cười rất nhẹ. "...Nhỉ?"***"Cậu sẽ chẳng bao giờ biết trong đầu tớ đang có những suy nghĩ gì...Hãy nhìn vào mắt tớ đi. Cậu thấy được gì?"Hồng Hoa lặng lẽ nhìn vào đôi mắt ấy. Đó là một màu xám nhạt, tĩnh lặng đến lạ. Cô vô thức thở dài.Đẹp, và buồn. Đó là Mai Hoa. Cũng chính là Hồng Hoa."Bởi vì chẳng còn gì cả, nên mới chứa được tất cả."Kể từ giây phút ấy, số phận của họ lặng lẽ buộc chặt vào nhau. Thế nhưng, đó không phải là một sự cứu rỗi.…

