Ngoại Lệ Của Riêng Anh
- VŨ TRẦN MINH QUỐC -Minh: Sáng suốt, thông minh, chính trực.Quốc: Đất nước, quốc gia, mang tầm vóc lớn lao.Ý nghĩa chung: Người con trai thông minh, có ý chí lớn, mang hoài bão cống hiến và làm rạng danh cho gia đình, đất nước.Ngày sinh : 18/5/2012- PHẠM KHÁNH HUYỀN -Khánh: Niềm vui, sự chúc mừng, mang lại may mắn và không khí hân hoan.Huyền: Sâu kín, huyền ảo, nhưng cũng mang nét duyên dáng, dịu dàng.Ý nghĩa chung: Người con gái mang lại niềm vui, sự may mắn cho mọi người xung quanh, sở hữu vẻ đẹp thanh tú, thông minh và có chiều sâu tâm hồn.Ngày sinh : 15/5/20131. "Em nói là em không đói mà, sao anh còn đi mưa làm gì nữa vậy?" "Ừ, em không đói thì thôi." "Vậy anh đi mua làm gì?" "Vì anh cũng hơi đói, với cả.." Minh Quốc ngừng một chút, giọng cũng mềm xuống hơn hẳn, "anh nghĩ nếu em nhìn anh ăn một mình thì chắc cũng sẽ chán nhỉ?, nên anh mua cho em một phần, lỡ lát nữa em đổi ý thì vẫn còn cái để ăn."2. "Anh làm gì đấy?" "Nhặt vỏ sò." "Anh vừa bảo trẻ con mới nhặt mà." "Ừ." "Thế sao anh còn nhặt?" "Anh đang trải nghiệm tuổi thơ, với lại đứng nhìn em nhặt một mình cũng chán nên anh xuống đây nhặt cùng cho vui."Người này đúng là đáng ghét!!3."Trẻ con lên đây làm gì thế?"4. Minh Quốc nhận lấy tấm ảnh từ tay cô, đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ vào tay cô một cái, chỉ một cái thôi mà cả hai đều khựng lại. "Đẹp." Cậu đáp rất khẽ, rồi sau đó mới bổ sung thêm, giọng thấp hơn hẳn. "Em đẹp."5. Cô biết. Minh Quốc cũng thích cô nhưng cô không thể chứng minh được. Và hình như... Cô cũng thích cậu nhiều hơn mình tưởng rất nhiều…
