Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
Hoa dại nơi chiến tuyến

Hoa dại nơi chiến tuyến

2 0 1

Năm mười tám tuổi, anh mang theo chiếc ba lô sờn vai và nụ cười hiền lành của đứa trẻ mồ côi lớn lên từ dòng sữa xóm làng, bước chân vào chiến khu ác liệt.Năm mười tám tuổi, cô nén nỗi đau mất cha, rời vòng tay gia đình để trở thành cô gái mở đường, lấy tiếng hát át tiếng bom, dùng thanh xuân đổi lấy mạch máu giao thông thông suốt cho tổ quốc.Họ gặp nhau giữa những tọa độ chết, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một gang tấc. Tình yêu của họ nảy nở âm thầm như hoa dại nở trên đất bom cày xới-không một lời thề hẹn, không một cái nắm tay công khai, chỉ có ánh mắt dõi theo nhau qua khói bom mù mịt và lời hứa bâng quơ về ngày hòa bình.Thế nhưng, bom đạn vô tình đã cướp anh đi vào một ngày khói lửa rực trời, trước cả khi anh kịp trao tay cô chiếc lược tự tay gọt đẽo, trước cả khi lời ngỏ ý bên môi kịp thốt ra thành tiếng.Chiến tranh kết thúc, đất nước khải hoàn trong cờ hoa rực rỡ. Người ta thấy cô thanh niên xung phong năm nào trở về, mái tóc đã điểm bạc nhưng đôi mắt vẫn vẹn nguyên một bóng hình. Cô không đi bước nữa, từ chối mọi lời dạm ngỏ, chọn ở lại bên mái nhà tranh của ông bà ngoại anh, thay anh phụng dưỡng họ cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay.Mấy chục năm hòa bình, cô đã thực hiện trọn vẹn mọi ước nguyện của anh, chỉ trừ một việc: Cô không cách nào ép tim mình rung động thêm một lần nào nữa. Bởi vì đối với cô, anh chưa bao giờ nằm lại ở chiến trường xưa. Anh vẫn sống, vẹn nguyên và trẻ mãi ở tuổi đôi mươi, trong thế giới bình yên mà cô đã dùng cả cuộc đời để gìn giữ c…

Phủ đường giam một mối tình câm

Phủ đường giam một mối tình câm

10 0 10

Dưới mái ngói thâm nghiêm của phủ quan huyện, có một mối tình cấm kỵ được nuôi lớn bằng những cái nhìn lén lút và những tiếng thở dài.Cậu Cả - người kế thừa phủ huyện, được vạn dân kính trọng nhưng cả đời lại điên cuồng trao trái tim cho đứa em trai nuôi không cùng dòng máu. Người em hiểu thấu tình anh, nhưng lòng gánh nặng ơn dưỡng dục của cha nuôi, chỉ biết dè xẻn chôn giấu tâm tư, một mực dùng hai chữ "huynh đệ" để làm chiếc lồng giam cầm chính mình. Họ yêu nhau trong câm lặng, giữ vẹn lễ nghi trước mặt người đời, nhưng bên trong là bão giông cấu xé.Thế sự tréo ngoe, phủ đường uy nghi hóa ra lại là nơi nuôi dưỡng những mầm hoang tráo trở. Đêm đến, mợ Cả nằm bên chồng, nhưng trưa vắng lại vụng trộm sau túp lều của gã hầu phòng.Khi tấm màn nhung dối trá bị vén lên, tất cả vỡ lở trong bẽ bàng. Cậu Cả lên ngôi quan huyện, đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng cay đắng gánh tội "đổ vỏ" cho kẻ hạ nhân. Còn đứa em nuôi tội nghiệp, kẻ ôm giữ mối tình câm suốt một thời thanh xuân, rốt cuộc bị gửi đi nơi khác, dứt áo biệt xứ chưa biết ngày trở về.Chung một mái nhà, nhưng định mệnh rạch đôi dòng nước. Phủ đường thâm nghiêm ngày ấy, cuối cùng lại giam giữ một mối tình câm, bắt hai linh hồn khốn khổ phải rẽ lối thiên thu."Người ta nhìn vào gọi chúng ta là anh em. Nhưng anh ơi, mỗi một tiếng gọi 'Anh' trước mặt cha, là một lần tim em nhỏ máu..."…