Nàng thơ của nắng
Đôi mắt Nguyệt Anh đi chuyển chậm chạm, ánh nắng ngoài kia hắt lên đôi đồng từ nâu sẫm của cô:-tớ ở đây lâu quá, tớ cũng muốn ra ngoài kia chơi đùa như các cậu...- Lo gì chứ- khóe miệng Xuân Phong khẽ cong lên, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào người con gái thân hình gầy guộc, tái nhợt vì bệnh tật- cậu khỏi bệnh đi. Đến lúc đó cậu muốn đi đâu tớ đưa cậu đi.Ngoài kia nắng vàng lắm, ấm áp lắm. Dường như đã làm tiêu tan mùi thuốc men u uất trong phòng, chiếu rọi hai bóng hình luôn mang tâm trí tin tưởng vào tương lai phía trước...…

