Chung Bàn Bất Đắc Dĩ
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức hơi thở của cậu phả trực tiếp lên cánh mũi cô. Minh Phong cúi thấp đầu, đôi mắt cậu giờ đây lại nhuốm một màu sắc chiếm hữu, nguy hiểm và đầy ma mị. Cậu không còn vẻ nhí nhố thường thấy thay vào đó là một sự lấn lướt đầy bản năng của một kẻ săn mồi.Cậu nhếch môi, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô: "Chúng ta là người yêu mà, chạm môi một cái thì có sao đâu chứ? Trước sau gì chúng ta chẳng có những nụ hôn nồng cháy hơn thế này nữa."Minh Phong siết nhẹ cổ tay cô, áp sát lồng ngực của mình vào người cô, từng chữ thốt ra đều mang theo sự nguy hiểm: "Coi như đây là nụ hôn mở đầu đi. Bảo An, cậu nên làm quen dần đi là vừa, vì tớ không chỉ muốn dừng lại ở đây đâu."…
