Chương 1
"Đã bao lâu rồi chúng mình chưa ngồi lại dưới hiên nhà đẫm sương sớm, để ngọn gió nhè nhẹ mát rượi thổi qua làn da?'Nơi Bầu Trời Có Mắt Trẻ Thơ' là cuốn nhật ký nhỏ lưu giữ những ngày tháng ngốc nghếch nhưng trong veo của tôi và chị Phương. Khi ấy, hai chị em chỉ biết ngước đôi mắt trẻ con lên trời và nghĩ ngợi những điều ngô nghê nhất. Tôi viết lại những trải nghiệm này, không phải để làm người lớn thèm thuồng quá khứ, mà chỉ muốn giữ lại ngọn gió mát lành năm ấy trước khi thời gian làm mờ nhạt đi tất cả.Thôi, không dông dài nữa, tụi mình cùng trốn nhà "leo lên chuyến tàu thời gian", quay về làm những đứa trẻ tinh nghịch ngày xưa nhé" .…
