The Boy I Meet Too Late
"Bạn là Đỗ Bách Khoa hả"Tôi đưa màn hình điện thoại về phía người con trai ngồi đối diện.Anh nhìn cái tên trên màn hình, rồi gật đầu. Một nụ cười rất nhẹ xuất hiện trên môi.Tôi đã từng thấy tên anh trên Facebook không biết bao nhiêu lần.Chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ người con trai ấy ngoài đời lại đẹp hơn trong ảnh nhiều đến vậy."Next time you go for a walk or running can call me."Tôi nói thẳng nhìn vào mắt anh. Miệng nở nụ cười tươi rối. Còn anh thì tránh ánh mắt tôi.Khi ấy tôi chưa biết rằng, người con trai ngồi trước mặt mình sẽ trở thành người tôi nhớ lâu nhất sau những năm tháng đại học.Và càng không biết rằng, có những người mình gặp quá muộn...Để rồi cuối cùng chỉ có thể thương họ từ một khoảng cách rất xa. "Năm tháng ấy anh là người dưng mà tôi thương nhất trên đời".…
