Tương Phùng Giữa Thế Gian
Người đời trăm tiếng chê bai,Bảo rằng tình ấy chẳng tài nào nên.Ta nghe gió cuốn bên thềm,Mà lòng vẫn vững như miền núi xa.Từ ngày gặp gỡ đôi ta,Đồng hành qua những phong ba cuộc đời.Mặc cho thiên hạ lắm lời,Mặc cho ánh mắt chẳng rời phía sau.Bao lần mưa gió bạc đầu,Bàn tay vẫn giữ bàn tay như ngày.Thế gian rộng lớn đến vậy,Điều ta mong nhất là đây có người.Mai này tóc đã bạc phơi,Vẫn cùng ngắm áng mây trôi cuối trời.Dẫu cho năm tháng đổi dời,Tình ta vẫn vẹn như thời ban sơ.Người đời có hiểu hay không,Ta không cần cả hư vinh, tiếng đời.Chỉ cần còn được bên người,Ngàn năm định kiến cũng rơi thành tro.…


