Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
Jayhoon || Berlin and you.

Jayhoon || Berlin and you.

11 1 2

Năm năm không đủ để một người chờ một người mãi mãi. Tôi hiểu điều đó. Nhưng trăm năm trôi qua mà không hề biết đến nhau còn tàn nhẫn hơn, vì nó phủ nhận ngay từ đầu khả năng tồn tại của một mối liên hệ. Ít nhất, chờ đợi vẫn cho con người quyền được hy vọng. Không biết đến nhau thì không.Tôi chỉ là một kẻ hạ sĩ trong hội họa. Tôi vẽ những tấm toan trắng bằng đời sống đã bị bóp méo, bằng những hình ảnh từng ghim chặt vào tôi và không chịu rời đi. Tôi không làm chúng biến mất. Tôi chỉ thay hình dạng cho chúng, và vì thế, chúng ở lại với tôi suốt đời.Rồi tôi nhặt nó về. Một kẻ lang thang, bị đời vùi dập đến khốn khổ. Ban đầu chỉ là một sự tình cờ không đáng nhớ. Nhưng từ lúc nào, chính sự tồn tại của nó trở thành điểm tựa cho mọi cơn hoang tưởng trong tôi. Tôi không còn chắc mình đang sống hay chỉ đang phản ứng lại một ám ảnh đã tìm được hình hài.…

(Đình Bắc x Y/N) Mảnh hồn hòa cùng gió xuân.

(Đình Bắc x Y/N) Mảnh hồn hòa cùng gió xuân.

29 6 2

Em ơi, em có nhớ không?Anh gặp em vào một ngày nắng hạKhi mặt trời khuất dần sau mái nhàVài bông hoa cà cũng lụi tàn trong sânEm ơi, em có nhớ không?Vào ngày mưa, nước đổ xuống xối xảCho dù đó không phải là mùa hạAnh vẫn chờ, đến khi người về nhàEm ơi, em có nhớ không?Ánh đèn đêm rơi xuống thềm vắng lặngTiếng ve cuối mùa còn vang ngân ngắtNhư tiếng lòng anh chẳng chịu nguôi ngoai.Em ơi, em có nhớ không?Dẫu thời gian có cuốn trôi tất cảNhững dấu chân xưa in trên con ngõ nhỏAnh vẫn sẽ tìm, như thể mới hôm qua.Có lẽ nhớ thương chưa từng nguôi bớtNhư tiếng ve sầu còn đọng trong timMùa đã cũ nhưng lòng người còn mớiChờ một ngày nắng hạ lại đi tìm.Ngõ nhỏ rêu phong màu kỷ niệmBước chân người giờ đã hóa xa xôiAnh vẫn đợi giữa mùa mưa năm ấyChỉ mong lòng còn vẹn một chữ "đôi".Có những quỹ đạo vốn song song từ khi sinh ra, tôi tưởng chỉ cần một cú lệch nhỏ đã có thể giao nhau, nhưng hoá ra vũ trụ không chấp nhận sự xô dạt ấy. Tôi nhìn thấy em như một bóng phản chiếu trong giếng sâu: càng đưa tay xuống, mặt nước càng loang loáng xa rời. Vậy phải chăng mọi nỗ lực níu giữ chỉ là cách tôi làm rõ thêm sự thật rằng không thể nắm lấy? Và nếu không thể thay đổi quỹ đạo, liệu tôi còn có quyền gọi thứ này là gắn bó, hay chỉ là một cuộc lầm tưởng được khoác áo tên gọi tình yêu?- Evelyn -…