Non-Experimental Design
Giáo sư Ishigami Senku - 32, giảng viên môn Phương pháp nghiên cứu khoa học, một con sâu nghiện cà phê chính hiệu và là khắc tinh của mọi loại văn thơ viện cớ - vốn chẳng bao giờ tin vào mấy biến số nằm ngoài tầm kiểm soát. Nhất là cái thành phần sinh viên suốt ngày đến muộn, miệng lúc nào cũng giở cái nụ cười thảo mai với vẻ quái dị chẳng sao hiểu được.Asagiri Gen - 22, sinh viên theo học song ngành Tâm lý và Nghệ thuật biểu diễn, kiêm ảo thuật gia làm nghề bán thời gian - thì lại chưa từng gặp ai nhìn cậu bằng con mắt coi cậu như thể là một mẫu dữ liệu thừa thải vậy. Bình thường toàn cậu đi đọc tâm người ta không, ấy thế chỉ có mỗi gã giảng viên thắt cà vạt đỏ đó lại giống quyển sách viết bằng thứ ngôn ngữ khiến cậu dài vò đầu vẫn chẳng tìm ra được chìa khóa để giải mã gã.Đến lúc Gen quyết định cắm cọc ở lại cái lớp quỷ quái này - không phải là vì điểm chác đâu nhé mà là do cậu muốn tìm ra lời giải cho bản thân thôi - cho nên mặc nhiên cậu vô tình trở thành học trò cưng "bất đắc dĩ" nhất cái trường luôn. Senku gán cho cậu là "biến số gây nhiễu". Còn Gen thì coi gã là "đề tài nghiên cứu tâm lý" của cậu.Nhưng điều oái oăm của một cuộc thí nghiệm mà cả đối tượng nhất quyết không chịu theo mọi quy trình đã đề ra, đó là đến một lúc nào đấy, người ta sẽ phải bắt buộc xem xét lại toàn bộ giả thuyết ban đầu.Khoa học đã chứng minh, khi hai bề mặt ma sát vào nhau, sự cọ xát tạo ra nhiệt, gây nên sự mài mòn, và sản sinh ra tia lửa điện. Mà trong trường hợp này, khoa học chẳng sai chút nào đâu.…


