Nào có tiếng vo ve
Bỏ lỡ và tiếc nuối vốn là một phần của thanh xuân. Chúng ta từng có những lời muốn nói nhưng không đủ can đảm để thổ lộ, từng có những tình cảm sâu đậm nhưng cuối cùng chỉ biết giữ lại trong lòng. Thế rồi, trong lúc do dự và im lặng, chúng ta dần lướt qua nhau.Không phải mọi câu chuyện khởi đầu bằng sự vui vẻ và đẹp đẽ đều có thể đi đến một cái kết trọn vẹn. Sau tất cả, những gì còn động lại chỉ là những hồi ức nằm yên trong tim mỗi người. Dùng thái độ nào để hoài niệm cũng không thể thay đổi quá khứ, vậy nên thay vì đau lòng nhìn lại, hãy học cách mỉm cười chấp nhận.…



