Song Minh
Có người từng nói, thanh xuân giống như một cơn mưa rào.Dù năm ấy từng vội vàng chạy trốn vì sợ ướt, thì nhiều năm sau, người ta vẫn muốn một lần được đứng dưới cơn mưa ấy thêm lần nữa.Thanh xuân có tiếng ve râm ran giữa trưa hè, có những buổi chào cờ dài tưởng như vô tận, có sân bóng lúc nào cũng đông nghịt, có căng tin luôn chật kín sau mỗi hồi trống, có tán cây già lặng lẽ chứng kiến biết bao câu chuyện chưa kịp gọi thành tên.Ở nơi ấy, ai cũng từng thích một người.Có người đủ dũng cảm để nói.Có người lại chọn giữ kín trong tim, để rồi nhiều năm sau chỉ còn biết mỉm cười khi nhớ về.Bởi không phải mối tình nào cũng cần một cái kết hoàn hảo.Đôi khi, chỉ cần từng xuất hiện trong thanh xuân của nhau, cũng đã là một điều may mắn.Và câu chuyện này bắt đầu vào một ngày đầu thu, khi tiếng trống khai giảng vừa vang lên...Ngày mà một cuộc gặp gỡ tưởng như rất bình thường lại vô tình thay đổi cả những năm tháng sau này của hai con người.Một người tên Đặng Minh Hoàng.Một người tên Lê Minh An.…
